“Khi ta mơ quá lâu”


10507097_10207095698980053_105780830048031640_o

Tôi mua cuốn sách khi dư âm về vùng nhệt đới xa xa phía Nam vẫn còn, khi mỗi sáng thức dậy thi thoảng vẫn thèm được bắt đầu ngày mới với túi teh tarik mát lạnh và vài chiếc kari pap.

Tôi chưa từng tới Sing. Tôi mới đọc hai cuốn sách với bối cảnh là đảo quốc sư tử: “Mùa mưa ở Singapore” của một du học sinh người Việt và bây giờ là “Khi ta mơ quá lâu”.

Sing, Mã hay Hồng Kông trong phim Vương Gia Vệ luôn là những hình ảnh pha trộn, hòa quyện trong suy nghĩ của tôi. Những phố tấp nập người mua, kẻ bán. Những hàng ăn bên đường, thường rất “dầu mỡ”. Tiếng cạch cạch của muôi, xẻng nấu ăn vỗ vào chào. Những vỉa hè loang loáng nước sau cơn mưa. Hậu duệ của những người Hoa di cư và nền văn hóa họ đang duy trì, nuôi dưỡng.

Nếu bạn muốn tìm kiếm hình ảnh một Singapore giàu có, hiện đại với nhà chọc trời, với cây xanh ngút mắt- đất nước kỉ cương, xinh đẹp- bạn không nên đọc “Khi ta mơ quá lâu”. Bởi đơn giản, Singapore trong cuốn sách là đất nước trong những năm 50,60 của thể kỉ trước, đất nước của anh chàng Kwang Meng là bản nhạc đầy những nốt trầm. Mỗi kiếp người, mỗi số phận, người bươn trải, kẻ luồn lọt, người hi sinh… để tồn tại. Ngôi nhà của một gia đình người Hoa, sự tự ti của người cha, sự chán nản của cậu con trai… mang đến một cái nhìn khác về Sing. Buồn hơn, nghèo hơn nhưng gần gũi hơn.

Đọc cuốn truyện, cảm giác như đang bước đi trên phố sau cơn mưa nhiệt đới- mưa to nhưng chưa đủ để xua đi cái nóng sau một ngày dài. Ta bắt gặp bản thân mình trong hình ảnh anh chàng Kwang Meng ngày đi làm, trưa ăn ở một quán bình dân, tối đi chơi gặp gỡ bạn bè- thể hệ công nhân văn phòng với những công việc đều đều, với cuộc sống “ổn định” và những âu lo về tương lai.

Tôi chưa từng tới Sing để có thể khẳng định chắc chắn. Tôi chỉ lờ mờ cảm nhận sự khác biệt giữa nơi tôi sống với những thành phố nhiệt đới trong khu vực. Hà Nội thực ra không quá nhiệt đới, Hà Nội mang dấu ấn của người Pháp và có ít dấu ấn người Hoa. Sing, Mã hay Hồng Kông mang dấu ấn của người Anh và đậm đặc ảnh hưởng của cộng đồng người Hoa.

Có chăng, những kiếp người- dù sống ở mảnh đất nào cũng trĩu nặng cơm áo gạo tiền và những nỗi âu lo từ nhà ra phố.

Đọc “Khi ta mơ quá lâu” để hiểu thêm về đất nước chỉ cách chúng ta vài giờ bay, lưu trú trong vòng 30 ngày mà không cần xin visa. Để thấy Singapore gần gũi hơn không chỉ về khoảng cách địa lý mà cả trong suy nghĩ. Và để khi gấp sách lại, vẫn thấy vấn vít không gian “nhiệt đới” trên bìa sách rất đẹp và mộc mạc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s