Ngày của Mẹ


image

Lần đầu tiên tôi biết đến Ngày của mẹ lại là khi tôi không ở nhà.
Vào siêu thị thấy người ta treo khuyến mãi Ngày của mẹ, trèo lên xe buýt gặp một nhóm phụ nữ vừa đi nhà thờ, mỗi người cầm một bông hoa hồng.
Tôi nói lời chúc người phụ nữ đứng gần nhất trên xe. Bà bảo “Cháu cũng có mẹ đúng không? Cho bác gửi lời chúc đến mẹ cháu nữa.”
Khi ấy mắt tôi cay xè.

Mẹ tôi, giống như nhiều phụ nữ khác, mẹ nói rất nhiều. Đặc biệt càng mệt thì mẹ càng nói nhiều hơn. Mẹ bảo là phải nói nó mới đỡ mệt.

Mẹ tôi đã theo sát tôi suốt 12 năm phổ thông, xin thầy cô giáo để tôi phải ngồi bàn đầu, tôi đi học được mấy điểm mẹ cũng biết. Chính vì thế tôi đã rất hạnh phúc vì lên Đại học mẹ không biết tôi học gì, thời khoá biểu như nào, mấy điểm, thầy cô giáo là ai. Và tôi luôn ngồi bàn cuối. Và kết quả học tập vẫn bình thường dù không có sự kèm cặp của mẹ.

Mẹ không muốn cho tôi đi du lịch một mình vì mẹ sợ. Mẹ phải rủ người đi cùng tôi, gọi điện. Tôi bảo “Mẹ phải cho con đi cho quen, ít nữa con đi một mình ở xa mẹ có kèm cặp được đâu”. Nhưng mẹ không chịu! Mấy tháng sau đó tôi đi thật, đi một mình hàng nghìn cây số rồi trở về nhà với mẹ mà không sứt mẻ gì.

Mẹ là người rất bảo thủ trong ăn uống. Cứ định làm món gì mới là mẹ lại bảo “Không nuốt được đâu” và món nào mẹ làm thì chắc chắn là phải ngon.

Mẹ chê tôi suốt ngày. Chê tôi xấu hơn mẹ, nấu ăn không ngon bằng, đanh đá quá… Mẹ dạy tôi rất nhiều, cũng vào đầu kha khá. Duy có chữ “Nhẫn” mẹ dạy thì không vào đầu vì tôi không chịu học.

Mẹ tôi cũng chả biết Ngày của mẹ là ngày gì. Thảo nào mẹ cũng bảo “Sao mày lại bêu riếu tao trên mạng?”

Còn tôi cũng chả mua quà gì cho mẹ đâu. Tôi chỉ về xem mẹ có cái gì mà tôi thích thì xin thôi.

Mẹ tôi đã nuôi tôi lớn lên từ đồng lương giáo viên còm cõi. Dù mẹ không giàu có về tiền bạc, tôi cũng chưa bao giờ phải thiếu thốn cái gì và chưa bao giờ oán trách mẹ.

Mẹ đã điều chỉnh quan niệm của mẹ, để hiểu và công nhận rằng tôi có thể sống độc lập và tôn trọng cuộc sống, tính cách của tôi.

Lúc nào buồn bã, khóc lóc là tôi lại nhớ mẹ nhiều lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s