Viết một lần cho xong- Tự kê đơn thuốc.


Năm nay rất nhiều người có bầu và sẽ sinh con. Câu chuyện về các bà bầu thì có chuyện siêu âm, xét nghiệm, ăn uống, đẻ ở đâu, con đạp v.v và v.v. Nói ra thì mang tiếng ức hiếp bà mẹ và trẻ con nhưng thật sự ai cũng biết mẹ là người vĩ đại nhất. Hoặc là: người phụ nữ vĩ đại nhất khi đóng vai trò làm mẹ. Còn các vai trò khác thì chưa chắc.

Hẳn là từ lúc cưới phải so xem đôi nhẫn cưới của chị bao nhiêu triệu. Váy cưới chị mặc của hãng nào, bao tiền. Cỗ bao nhiêu mâm, bao tiền 1 mâm. Phòng cưới sắm những gì. Đắt hay rẻ… Đại loại là vầy. Lúc có bầu phải chạy đua xem ai có bầu trước, bụng ai to hơn, váy bầu có mấy cái, đẹp xấu như nào, uống sữa loại gì, ăn cái gì, siêu âm ở đâu… Lúc nuôi con mà mình nuôi con bằng sữa mẹ thì phải đi soi xem đứa nào nuôi con bằng sữa công thức để còn chê bai cái loại không biết thương con, lười v.v và v.v Chung qui là câu chuyện muốn mình phải đứng trên triệu người và thể hiện đỉnh cao thông thái của các mẹ.

Nói thật là càng ngày mình càng chán đến tận cổ những câu chuyện thần thoại cũng như những câu chuyện tử tế mà các bạn cứ thích kể cho mình nghe rồi.

Có bạn lần đầu gặp mình đã kể toàn chuyện tử tế thần tiên. Mình nghe thôi chứ không tin. Sau này có giấy trắng mực đen chứng minh cái sự thần tiên trong câu chuyện của bạn, mình chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy may vì đã không tin bạn. Chỉ thấy buồn. Buồn tè.

Có bạn mình từng rất tin, bạn từng rất thật thà, chân thành. Sau này bạn thay đổi mình không nhận ra, hoặc dù mình nhận ra nhưng mình vẫn tin bạn. Bạn cũng chưa lừa lọc gì mình, nhưng giờ mình chán rồi, mình không muốn tin nữa. Vì mình thích đi dưới mặt đất cho chắc chân chứ mình không thích ngồi trên mây nghe chuyện thần tiên trên giời nữa rồi.

Là con gái thì nên khéo và yếu đuối một tý các bạn ạ. Như thế sẽ có nhều bạn nam sẵn sàng đứng ra che chở. Dù bạn là gái có bạn giai, có chồng,… bạn vẫn luôn cần phải yếu đuối, mong manh. Và tất nhiên là phải khéo. Mình rất thích quan sát ánh mắt và cử chỉ của người khác. Vì đơn gian dù cái mồm bạn có vặn vẹo, uốn éo đến đâu thì cử chỉ, nhất là ánh mắt của bạn sẽ “nói” những điều bạn nghĩ trong đầu. Mình thì mình thích nghe những điều mắt các bạn nói hơn là nghe cái mồm các bạn.

Có nhiều bạn nói toàn những điều vĩ đại, lớn lao, uyên thâm, toàn chuyện tử tế. Nhưng đến khi bạn làm thì lại chả tử tế được như thế. Các bạn có thể coi việc nhờ vả, lợi dụng lòng tốt, sự tử tế của người khác là thông minh. Mình cũng có thể coi cách các bạn nói và cách các bạn làm là bẩn. Mà các cụ dạy rồi “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Mình không bẩn được thôi mình đành đói vậy các bạn ạ.🙂

Năm ngoái mình từng được nghe một bác sĩ đã chiến thắng bệnh ung thư vú nói chuyện. Chị có nói rằng khi phát hiện mình mắc bệnh thì tất cả những sân si ở đời đều thành phù du hết, và đến khi chữa hết bênh rồi thì chỉ muốn sống như thế nào để sau này mình chết đi, mình thì cười còn mọi người thì khóc. Câu chuyện của “cựu” bệnh nhân ung thư vú ấy, chắc chắn bạn đã nghe nhiều rồi.

Mình thì mình chẳng bao giờ có như cầu sống và học tập theo tấm gương của các bạn nêu trên. Mình chỉ mong sống được như những người chị, người bạn xung quanh mình, những người đang sống đơn giản và hạnh phúc với hiện tại, thường chỉ khi họ trải qua giai đoạn khó khăn rồi mình mới biết. Đơn giản, họ chẳng kể lể, kêu ca bao giờ.

Mình muốn sống như thế, cố gắng được như thế mà mãi chưa được🙂 Mình chẳng ước mơ được sống tử tế, thành công và vĩ đại như các bạn. Mình chỉ muốn được tôn trọng khoảng trời riêng, người thân sống vui sống khỏe, tự chiến thắng được bản thân mình đã là mừng lắm rồi.

Chả mong gì nhiều, chỉ mong cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Dù ăn ngày ba bữa thì hơi nhiều, lại béo, giấc mơ quay về 48kg như 2 năm trước lại xa vời.

Chả mong gì nhiều, chỉ mong những ngày giời đẹp như hôm nay được ra phố mà lượn, gió mát lạnh tỉnh cả người. Sung sướng lắm các bạn ạ.

Cuộc sống thật mong manh. Hôm nay có tất cả, nắm chắc trong tay rồi. Ngày mai mất mất quá nửa. Mình đã từng trải qua giai đoạn như thế, đã từng trăn trở, dằn vặt bản thân rất nhiều “Mình đã làm gì sai mà mọi sự lại ra như vậy”.

Các bạn cứ việc thẩm du tinh thần, thỏa mãn ước mơ được đứng trên triệu người đi. Sân khấu này là của các bạn. Mình không tranh.

Nhưng xin các bạn đừng lôi mình ra ngoài sân khấu, hoặc đừng dưỡn dẹo, nói hoặc liếc mình. Mình ngứa mắt, ngứa tai mình lại ngứa mồm xỏ các bạn.

Khi ấy mình vừa bị lộ cái đuôi đanh đá, lại vừa bị mang tiếng với cả hai giới nam- nữ là đã làm tổn thương “xâu xắc” đến người vô tội và yếu đuối. Các bạn nữ thì ghi tên mình và sổ thù vặt. Các bạn nam thì loại mình khỏi danh sách được ưu ái.

Lâu rồi không viết được dài như thế này. Âu cũng là tự kê đơn để khi nào “được” nghe đài hoặc xem kịch mà bị kích động thì lôi ra mà ngẫm.

404

Ảnh của bạn này: http://www.iliketoquote.com/img/404.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s