Hà Nội một tối mưa


Hà Nội một tối mưa phùn nhưng không có gió bấc, chỉ có cái cảm giác ẩm ẩm và ướt tẹp nhẹp mỗi độ Tết qua.

Rất nhiều lúc muốn hét lên “Overload!” mà xong lại thấy quá nhàm chán nên chẳng muốn hét. Có rất nhiều cái cần làm, và vì nhiều cái cần làm quá nên mình quyết định bỏ đấy, chơi cái đã.

Đi lòng vòng Facebook chợt gặp một vài người quen/ biết, một vài sự trùng hợp, một vài điều bất ngờ. Fakebook dù rất fake nhưng cũng tròn như đời. Cụ thể là đi lòng vòng xem bạn A thì thấy bạn A quen bạn B, bạn B quen bạn C… và bạn C là một người mình đã vô tình lướt qua trên đường đời. Kiểu kiểu như vậy.

Xem ảnh các bạn chụp, xem cái cách các bạn kể chuyện, các bạn nói về mình qua những bức ảnh. Nhất là những tấm ảnh chồng phim, làm mình có cảm giác hư hư, thực thực và sao các bạn chụp ảnh đẹp thế. Ngày trước, cái ngày lâu lắm rồi mình cũng từng băn khoăn sao các bạn chụp đẹp vậy, làm thế nào để ảnh các bạn có hồn như thế? Giờ thì mình thích xem ảnh các bạn rồi bấm like bấm <3, không trăn trở nữa.

Hà Nội một tối mưa, đứng nhìn ra xa có mấy các đèn sáng choang của một khu chung cư nào đó. Mấy cái bóng đèn làm mình nhớ đến sân bay- nơi mình vừa thích lại vừa không thích. Không thích vì không gian ấy quốc tế quá, sân bay cứ na ná như nhau nên nhạt tọet. Thích vì mỗi lần ở sân bay là một lần đong đầy cảm xúc: hồi hộp, háo hức hay tiếc nuối.

Não mịn lại còn bé nhỏ nên chỉ nhớ những cái gì thích nhớ hoặc cần nhớ. Vừa nhớ vừa lo chẳng may một ngày đẹp giời tỉnh dậy sẽ quên bố nó hết! Thỉnh thoảnh thấy mình cũng không ngu như mình nghĩ, cái gì mình cũng cho lên mạng nên khi đọc lại Notes, xem lại ảnh kèm chú thích, mình lại nhớ được những chuyện đã qua. Thấy thú vị nhiều hơn là buồn bã.

Hà Nội một tối mưa. Thèm một bát mì vằn thắn nóng hôi hổi, chỉ ngửi thôi đã biết nước dùng ngọt vị tôm. Ngồi trong 1 quán nhỏ, bàn ghế gỗ cũ kĩ mà xì xụp dưới ánh đèn vàng vọt. Nhớ những cảnh phim của Vương Gia Vệ, muốn một lần đến Hồng Kông, Hồng Kông của Vương Gia Vệ chứ không phải Hồng Kông với nhưng hình ảnh chuyên nghiệp/ công nghiệp của các công ty lữ hành.

Thèm cái cảm giác đứng chờ tàu, để ngẫm ngợi xem mình đã thay đổi hay những người xung quanh đã đổi thay. Không còn băn khoăn quá nhiều về cái gọi là đổi thay/ thay đổi như trước nhưng vẫn chưa thể nào lờ hết đi những thay đổi xung quanh mình. Bao giờ lờ hết đi được chắc dù béo gấp mấy lần thế này vẫn thấy đời nhẹ như lông hồng

Cố gắng duy trì mỗi ngày đọc mấy trang truyện, uống ít nhất một cốc trà, ít nhất là như thế.

Hà Nội một tối mưa.

Đầu óc quẩn quanh nghĩ đến những nơi, những khung cảnh, nhớ những cảm giác ở xa Hà Nội.

Những nơi đã từng đặt chân đến.

Và những nơi “đến” bằng hình ảnh, bằng những câu chữ.

Hà Nội một tối mưa.

Muốn được đi một mình, ở một mình, tìm kiếm một mình.

Mỗi người mỗi cảm nhận.

Với mình thì cô đơn chưa bao giờ cay đắng các bạn ạ. Rất nhiều khi cô đơn thật là ngọt ngào. 22660013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s