Sáng nay vừa đi vừa ngắm nắng quá đỗi dịu dàng, vừa nhớ lại những gì đã qua.
Chợt nhận ra mấy năm vừa qua bao điều đã xảy ra, bao người đã gặp gỡ và chia tay.
Tôi hỏi bạn trai tôi “Anh xem ảnh có thấy em từ năm 2011 đến giờ trông khác không?”
Anh bảo không, chỉ là do kiểu tóc.
Có lẽ vậy.
Chỉ khác ở chỗ thời gian không quay trở lại.Tôi nhận ra mình đã than vãn quá nhiều trong khi tôi thật may mắn 🙂
Trên chặng đường đã qua, không khi nào tôi không gặp được những người tốt, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ.
Dù tôi chỉ gặp họ một lần trong đời… 🙂
9 năm. Chào nước Ý! Chào Roma!
Khi tôi đặt những bước chân đầu tiên lên con phố Giotto, cạnh ga Termini, Roma dường như vẫn đang say giấc. Cảm giác thân thuộc ùa đến khi tôi kéo vali lên dốc và nói Buongiorno với bất cứ ai tôi gặp trên đường.
Roma không phải là một thành phố xa lạ bởi thành phố ấy đã sống trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.
Roma không phải là thành phố hoàn hảo đến từng cm như những hình ảnh quảng cáo du lịch.
Roma từng khiến tôi hơi thất vọng.
Nhưng Roma dạy tôi rằng yêu là chấp nhận thành phố như nó vốn thế.
Đài phun nước Trevi, điện Patheon, những bậc thang Tây Ban Nha, quảng trường Navona, cái miệng Sự Thât, Colosseo, via Veneto…quá đẹp…
View original post 479 more words