Thế là đã sang thu


Thế là đã sang thu.

Năm nay tôi vô tình nghe được câu chuyện phiếm về ngày Thu phân trong một quán nhỏ. Vậy là cũng để ý, nhận thấy hình như thời tiết cũng có sự khác biệt giữa trước và sau ngày “thu phân”.
Trời nhá nhem tối, không khí có chút gi hanh hao. Hẳn là mùa thu đã về.

Tôi thường hay thích mập mờ, lẫn lộn giữa mùa thu và một mùa cũ. Hai mùa cách nhau vài tháng nhưng cũng có đôi chút tương đồng, cũng đều gắn với những gì đẹp đẽ.
Vài năm trước rất thích hương hoa sữa hăng hắc trên phố mỗi độ thu về. Một năm trở lại đây thì không còn thích nữa, vì tôi chuyển sang thích cái vị hanh hanh trong không khí mất rồi.

Cuộc đời luôn nỗ lực giúp đỡ bạn. Ví như khi bạn đang bay bổng trên mây, thấy cuộc sống tuyền màu hồng, thấy mọi điều xung quanh thật hoàn hảo; cuộc đời sẽ đem đến cho bạn một vài điều thất vọng.
Nhỏ thôi.
Nhưng cũng đủ để kéo bạn về mặt đất.🙂

Những ngày giời mát mát thế này thật thích hợp để lang thang. Không chuyện trò, không chạm, không hề quen biết, chỉ đơn giản là bước đi trên những con phố lạ, những người xa lạ.
Lạ lẫm sẽ lại thành quen khi tất cả màu sắc, âm thanh, mùi vị được nén lại thành một bức ảnh trong vô vàn những bức ảnh kỉ niệm.
Kỉ niệm về mùa thu với góc đường tràn ngập ánh nắng không chói mà rất đượm mỗi độ tan tầm.
Kỉ niệm về mùa thu không biết mơ, không biết yêu, và đương nhiên không quan tâm đến thu làm gì.
Kỉ niệm về mùa thu thất nghiệp ngồi nhìn ra đường đếm thời gian trôi.
Kỉ niệm về mùa thu trăn trở vì quyết định, vì lo lắng.
Kỉ niệm về mùa thu mà những điều được mất cứ hư hư ảo ảo, chẳng biết bàn tay mình đang nắm giữ điều gì.

Tôi nhớ đến quyển sách “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” dù chẳng có gì ấn tượng ngoài nhan đề và lời nhận xét “những con chó lạc” của bà chủ quán về các vị khách năm nào. Thực ra, “quán cà phê” cũng chỉ là một cái tên, dành cho bất cứ nơi nào mà chúng ta gửi gắm những “lạc lối”. Kể ra lâu lâu đi lạc một lần, không biết đích là đâu, không nghĩ gì về cái đích, không nuối tiếc, không giận hờn cũng hay đấy chứ. Hay hơn nhiều việc cứ đốt hết tất cả trong một vòng quay, tự che chắn mình bằng ảo giác về sự an toàn.

Kha khá mùa đã qua. Đời hình như chưa khá. Lớn hơn nhưng vẫn giữ lại vài đặc điểm tốt- hoặc xấu của bản thân.
Vấn tiếp tục đi. Dù không còn nhìn quá nhiều về phía trước.

Thế là đã sang thu.
22660020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s