Khoảng trống


Cuộc sống mà chẳng có ước mơ gì thì cũng buồn.

Mơ nhiều chẳng hao được mỡ, chỉ thấy nhức đầu.

Nhức đầu vì những cơn mơ.

Nhiều khi tự hỏi

Sống bao lâu

Trải nghiệm thế nào

Thì đủ để ra khỏi những cơn mơ?

Nhiều khi tự hỏi

Làm gì để thoát khỏi những chênh vênh, bập bềnh?

Vẻ ngoài rất tĩnh lặng

Nhưng chỉ đủ để giấu tạm những đợt sóng mà thôi.

Nhiều khi chúng ta cứ làm chạnh lòng, làm tổn thương lẫn nhau.

Hay chính ta tự làm tổn thương chính mình.

Lần này, lần khác

Dù là vô tình hay hữu ý.

Có bao giờ? Đến khi nào?

Sợi dây không còn đủ níu giữ đôi bờ?

Đến khi nào?

Cách xa nhau.

Giữa hai bờ thực và mơ.

Chẳng còn gì gắn kết.

Đôi khi.

Thực ra là rất nhiều cái “đôi khi”

Tôi lật giở lại những trang sách cũ.

Để thấy thời gian không trôi nhanh như mình tưởng.

Quãng đời ấy, hóa ra cũng đấy ắp những sự kiện, những kí ức vụn vặt nhưng không dễ quên.

Kí ức để nhớ.

Kí ức để tưởng tượng.

Kí ức để vào chỗ này chỗ kia.

Vào sợi dây mỏng manh kết nối chúng ta.

Sợi dây vắt qua hai bờ mơ mơ thực thực.

Vừa đi đi lại lại giữa hai bờ.

Vừa sợ.

Biết đâu một ngày dây dứt đi rồi.

Giữa hai bờ sẽ chỉ là khoảng trống 🙂

tumblr_n1gzimBGr01s4e9y0o1_1280
(Ảnh: http://whitenoten.tumblr.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s