Mấy ngày rồi ngày nào cũng mưa nên chắc dây thần kinh cũng hơi bị ẩm.
Tự dưng tối muộn mình nhớ lại những “kỉ niệm” tưởng là đã nhạt nhòa từ lâu mới sợ chứ.
Nhớ lại luôn cả cảm giác nhẹ nhõm khi cất bước ra đi.
Được cái nọ thì mất cái kia. Luôn luôn là như thế 😉
Đã từng nghĩ sự kiện số 1 sẽ giúp mình trưởng thành hơn, sống tốt hơn và biết là mình cần gì.
Hóa ra phải đến sự kiện số 2 mới biết là mình muốn gì, mình cần gì, mình sẵn sàng đánh đổi điều gì 🙂
Để tốt hơn, tử tế hơn.
Cuốn sách cuộc đời.
Có những trang làm mình muốn đọc lại., xem lại. Có những trang khi đã giở qua rồi thì không bao giờ có nhu cầu giở lại nữa.
May mà cơn chập dây thần kinh đến bất thình lình nhưng cũng ra đi vội vã, không âm ỉ, dải dẳng như xưa. Hóa ra mình có lớn có bớt ngu đi đấy chứ!!!!