Image
2

Chasing pavements


Chasing pavements

Cuối cùng cơn mưa cũng đến.
Sau mấy ngày mong mỏi chờ đợi.
Khi cái nóng ngột ngạt làm mồ hôi túa ra trong khi đầu óc thì tê cứng.

Ngồi nghe tiếng mưa, tận hưởng từng cơn gió mát lành mưa mang đến, hai từ “Chasing pavements” xuất hiện trong đầu. Vậy là bật ‘Chasing pavements”, nghe giọng Adele hòa với tiếng mưa rơi🙂
Không suy nghĩ, không mộng mơ, chắc chắn sẽ bớt phải “chasing pavements”😉
Lo lắng, suy nghĩ vì muốn cuộc sống suôn sẻ, trơn chu. Rồi chính vì nhưng lo lắng, suy nghĩ, trăn trở ấy làm cho cuộc sống không còn trơn chu nữa.
Những thứ có trong đời mất đi rồi mới thấy tiếc, mới thấy cần.
Những quyết định đã đưa ra, mất khá nhiều thời gian để nhận ra đấy là quyết định đúng. Hoặc mất khá nhiều thời gian để sửa chữa một quyết định sai lầm.

Mình đọc đâu đó trên mạng, rằng “những cô gái đi ăn một mình, người yêu có thể có hoặc không nhưng tính tự lập và chút cô độc kiêu hãnh thì có thừa”. Mình nhớ lại những khi đi ăn một mình, những chuyến đi một mình, những cảm giác còn chưa kịp quên. Ừ hình như mình cũng tự lập, cô độc; nhưng mình có cái vẹo gì để kiêu hãnh thì mình cũng không biết.

Mình vẫn luôn có một khoảng trời nhỏ, cất giữ những kỉ niệm. Khoảng trời không bắt ai phải hiểu, khoảng trời chỉ cần được tôn trọng. Chẳng mong gì hơn.
Ấy thế nhưng cũng có những lúc sự ích kỉ, nhỏ nhen dẫn lối đưa đường để mình thô lỗ bước chân vào khỏang trời của người khác. Nhiều lúc mình xấu tính dã man…

Cứ nói lải nhải là muốn ổn định, để rồi đến khi có cơ hội ổn định, lại muốn chạy, muốn thoát ra khỏi vòng quay “nhàm chán”. Bản thân mình còn phức tạp, huống chi là cuộc sống, là xã hội của muôn vàn cá nhân với vô vàn phức tạp? Thế tại sao còn kêu ca?🙂

Càng ngày càng thấm thía, có những kí ức giúp mình không bao giờ bất hạnh, bởi nó quá đẹp. Nhưng cũng chính vì những kí ức ấy quá đẹp, mình chẳng thể bình yên.
Và cuộc sống là bộ phim của những cảnh đuổi bắt, chasing rất nhiều thứ, trong đó có “chasing pavements”🙂

2 thoughts on “Chasing pavements

  1. có nhiều lúc ngồi lục lại, tớ bị tự kỉ ám thị tâm lí là phải sống sao để không hổ thẹn với kí ức nữa cơ ~.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s