Nhẹ…
Trốn vào một góc ấm cúng, nhạc nhẹ nhẹ, đọc vài trang sách (của quyển sách đọc mãi chưa xong), uống một chút ấm áp và ngọt ngào 🙂
Một ngày, cảm thấy không yêu, không ghét, không lo, không nghĩ.
Một ngày, cảm thấy thật “nhẹ”, những “thèm” và “nhớ” cũng đều thật “nhẹ”…
Đường đông mà không thấy vội.
Gió lạnh mà không thấy buốt.
Nhẹ tênh tênh…
Advertisements
Sướng nhờ, chả bù cho mình 😦 Sài Gòn đêm qua mưa mà chẳng thấm vào đâu, nay vẫn nắng bể đầu, rồi kẹt xe, rồi trăm thứ chuyện, cơm áo gạo tiền… Muốn “nhẹ” cũng chẳng “nhẹ” được… Cứ cái đà này chắc xúc cảm của mình nó chết dần chết mòn!
Nhớ cái lạnh miền Bắc quá, rét đậm rét hại cũng chịu…
Miền Bắc chẳng mấy chốc cũng vào hè nóng như đổ lửa rồi 🙂