Hoàng hôn ở cảng


(Tiêu đề hình như không quá liên quan đến nội dung)

 

Hà Nội những ngày nắng. Rồi Hà Nội những ngày mưa. Những ngày mưa phùn và rét. Vừa buốt vừa rét.

Cuộc đời những ngày nắng. Rồi cuộc đời có những ngày mưa.

Cuộc đời của những ngày phải trầm trọng hóa con kiến thành con voi, để có cái mà nghĩ, mà động não. Hình như đã qua lâu rồi.

Tôi nhớ. Rất nhớ.

Có những buổi chiều tản bộ ra bến cảng. Cảng nhỏ thôi. Thuyền đỗ thì nhiều mà người thì ít. Ngồi nhìn nắng dần nhạt màu. Rồi hoàng hôn lan dần ra trên mặt biển.

Bình yên lắm.

Yên tĩnh lắm.

Nhẹ nhàng lắm.

Tôi nhìn sang khu biệt thự xây cạnh biển, thuộc về một khách sạn hạng sang. Tưởng tượng nếu đứng trên tầng hai của biệt thự kia, ngay cạnh ô cửa sổ thật gần mà cũng thật xa kia, rồi nhìn cảnh hoàng hôn đang buông xuống thì sẽ tuyệt diệu đến như thế nào.

Tôi thường thích ngồi vu vơ bên cảng, hoặc đi lang thang dọc cầu tàu. Những lúc ấy, suy nghĩ lặp lại trong đầu tôi luôn là “Sau này mình sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây”. Và tôi nhớ thật. Càng những lúc khó khăn, suy nghĩ thì lại càng nhớ.

Những lần đi ra cảng chơi, tôi không bao giờ mang theo máy ảnh, thậm chí cả điện thoại. Chính vì thế, bây giờ tôi không có một tấm ảnh.

Chỉ có thể lục tìm trong trí nhớ.

Trong nỗi nhớ🙂

Tôi bây giờ không còn là tôi của cái thời ngồi trên bến cảng mà ngắm hoàng hôn nữa rồi. Tôi đã từng rất cáu kỉnh. Bây giờ tôi vẫn cáu kỉnh, nhất là khi gặp những người mà tôi ngán đến tận cổ. Nhưng sự cáu kỉnh không còn kéo dài dai dẳng, hay thậm chí vác về đến tận nhà như ngày xưa.

Tức à? Chửi vài câu, thường bằng bàn phím, chứ cũng chả buồn mở mồm. Một lúc. Là hết.

Gặp những đứa mình chán ngán à. Cũng tức. Một lúc.

Rồi sau đó có thể gặp một em bán hàng siêu dễ thương lại còn bán đồ đẹp sale 40-50%. Thế là vui🙂

Thời tiết thất thường. Tâm trạng cũng thất thường. Lúc tràn trề hi vọng. Lúc đầu óc lại u ám và lo lắng hết cái nọ đến cái kia.

Chỉ có cảm giác yên bình trong quá khứ xa xa, chỉ có kí ức là không thay đổi. Nguyên vẹn.

Trên đường ra bến cảng đôi lúc dẫm phải những viên đá nhỏ, đá chui vào dép xăng đan làm nhói nhói gan bàn chân.

Trước khi ra bến cảng bao giờ cũng phải diễu qua hàng cà phê bán kem và bánh, với một hàng gà quay và khoai tây chiên.

Đầu bến cảng thường có sạp bán hoa quả.

Đi lang thang vào cảng cũng nên cẩn thận vì hay có chó to chạy loăng quăng.

Nhiều lúc muốn quay lại quá khứ. Quá khứ không có kí ức, không có nỗi nhớ. Vì lúc đó tất cả vẫn đang ở thì hiện tại.

Ngoài kia mưa phùn vẫn rả rích.

Trong lòng nỗi nhớ vẫn len lỏi.

Viết lăng nhăng xong.

Cảm giác có một sợi chỉ Hạnh Phúc đang ở rất gần.

Ờ. Biết đâu.🙂

(Ảnh minh họa không quá liên quan đến nội dung)

(Ảnh minh họa không quá liên quan đến nội dung)

2 thoughts on “Hoàng hôn ở cảng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s