03.12.2013


Gần đây tôi đọc được vài câu chuyện, vài bài báo về chuyện tự tử. Tôi chưa bao giờ phản đối hay trách móc những người đã tìm cách tự kết liễu cuộc sống này. Không phải vì tôi thấu hiểu những tâm tư, suy nghĩ của họ. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không sống cuộc sống của họ, không hiểu những tầng lớp sâu kín bên trong cuộc sống ấy, và chính vì thế tôi không có quyền phán xét quyết định của họ.

Cuộc sống ít khi bình lặng. Thời gian này tôi gặp nhiều chuyện không vừa ý có, lo lắng có, mệt mỏi có. Và việc đọc tin, biết chuyện người này người kia tự tử càng dìm tôi xuống sâu hơn. Mấy từ “chuẩn bị tinh thần” thực ra rất vô dụng. Bạn không thể ‘chuẩn bị’ khi bạn chưa từng đối mặt, và bạn chỉ biết phản ứng thực sự của mình khi chuyện đó xảy đến. Một ngày, hai ngày, có những khi nỗi cô đơn, sự lo lắng, chán nản tưởng như hạ gục tôi. Tôi cảm thấy chẳng còn một tý sức lực nào, thở cũng khó khăn, bứơc đi cũng khó khăn. Tôi từng tin là tôi hiểu tại sao có những người chọn cách giã từ cuộc sống: họ quá tuyệt vọng, quá chán nản, quá đuối rồi, và cái chết là sự giải thoát.

Mấy năm trước, có đứa bạn thân từng bảo tôi “Thời gian sẽ chữa lành tất cả”. Điều đó đã đúng, và đang đúng. Sau vài ngày, bỗng dưng cảm giác kiệt sức, mệt mỏi biến mất, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn, lạc quan hơn và có những suy nghĩ rõ ràng hơn. Tôi hiểu ra rằng, khi người ta tự giải thoát mình khỏi cuộc sống bộ bề này, người ta rất dễ đặt thêm một gánh nặng lên vai những người đang sống. Tôi hiểu ra rằng, đôi khi chúng ta mất đi một tình yêu, một đồ vật đắt tiền, chúng ta đau khổ vật vã, than trách và quên béng mất rằng còn nhiều điều trong cuộc sống khi mất đi mãi mãi không bao giờ bù đắp được.

Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Bà ngoại tôi bị ốm và qua đời khi mẹ mới có 20 tuổi. Tôi nhìn lại mình, khi 20 tuổi tôi đã làm được cái gì? Khi 20 tuổi, mẹ tôi mãi mãi không bao giờ được gặp mẹ, mẹ tôi gánh vác cả một gia đình với mấy đứa em, mẹ tôi đi học, đi làm, lấy chồng, sinh ra tôi khi 25 tuổi. Và tôi sắp 25 tuổi, tôi có cơ hội học được nhiều thứ, biết nhiều thứ hơn mẹ tôi nhưng tôi lại chẳng làm được một góc những việc mẹ tôi đã làm. Cho đến tận ngày hôm nay tôi mới hiểu khoảng trống không bao giờ bù đắp được trong cuộc đời mẹ sau khi bà ngoại tôi ra đi. Cho đến tận hôm nay tôi mới thật sự hiểu tại sao mẹ tôi không thích những ai tự kết thúc cuộc đời mình. Mẹ, con xin lỗi!

Sống hay chết, đó là quyết định của mỗi người. Tôi chỉ nghĩ chúng ta, những người đang sống, đừng nên phán xét, chỉ trích họ. Vì rốt cuộc, chúng ta chẳng bao giờ hiểu nổi những ngóc ngách sâu kín ở trong tâm hồn, trong cuộc sống của họ.

Tôi cũng thấy thương hại những người chỉ biết nhìn vào những thứ bề ngoài, la liếm Facebook, rồi ghen tị, ném đá, dèm pha. Những thứ bên ngoài, nhất là Facebook, chỉ là một phần nổi của tảng băng cuộc đời, là cái người ta muốn cho người khác xem, muốn hướng người khác đến. Chín phần chìm còn lại, xin lỗi, không dành cho tất cả hoặc đúng hơn, không dành cho số đông công chúng, cho tất cả cái friendlist ở trên Facebook. Thể nên đừng chỉ soi mói những cái bề nổi, rồi gato, dèm pha và tưởng mình biết nhiều lắm. Cho đến lúc có chuyện gì đó xảy ra thì lại ớ với á.

Hôm nay là lần đầu tiên đề cập đến chuyện tự tử và đá thêm chuyện la liếm, gato lên mạng. Hi vọng về sau không bao giờ phải nhắc đến những chuyện kém vui như thế này nữa 🙂

7_179_fly_high_RM

(Ảnh: “Fly Dior, Paris 1965”- Melvin Sokolsky)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s