“La grande bellezza” (The Great Beauty) (2013)


“La grande bellezza” bắt đầu bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, đầy nhạc, đầy ánh sáng, rất thời trang và sự pha trộn giữa những người giàu có, những nghệ sĩ nổi tiếng và những vũ công thóat y. “La grande bellezza” bắt đầu bằng bữa tiệc sinh nhật lần thứ 65 của nhà văn, nhà báo Jep Gambardella- người đàn ông độc thân, tài năng và nổi tiếng.
Lựa chọn ở bối cảnh bộ phim ở một thành phố đã quá nổi tiếng, quá “cũ” nhưng cách Paolo Sorrentino lại không hề cũ. Roma rũ bỏ tấm áo yên bình, hiền hòa trong ngày nắng; tấm áo cũ kĩ, hoài niệm khi những cơn mưa, bầu trời xám xịt bao phủ các phế tích từ thời La Mã. Roma hiện đại, Roma với những cuộc vui ồn ã, Roma ăn chơi hơn, và Roma cũng hời hợt hơn.

Jep Gambardella dành phần lớn những buổi tối và đêm trong cuộc đời để ăn mặc thanh lịch, đến dự những bữa tiệc hoặc tổ chức những bữa tiệc trong ngôi nhà nhìn ra Colosseo của mình, và đi lang thang trên những con phố Roma. JepGambardella đi đâu, tìm kiếm gì trong những bữa tiệc triền miên, trên những con phố thưa vắng của Roma khi đêm xuống.Có lẽ ông đi tìm “La grande bellezza”, tìm vẻ đẹp vĩ đại, sẽ giúp ông có cảm hứng viết cuốn sách thứ hai trong sự nghiệp. Ai nói rằng cứ sống ở thành phố mà dấu ấ ncác công trình vĩ đại từ thời La Mã ở khắp nơi, cái đẹp có thể nhìn thấy mọi lúc, là người ta có thể dễ dàng tìm thấy“La grande bellezza”.

Những mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ của Jep cho chúng ta gặp:

  • người đàn ông sống 40 năm ở Roma, luôn mơ ước tổ chức những show diễn cho riêng mình. Đến khi show diễn đầu tiên củathành công, đứng trên sân khấu, nhận tràng pháo tay của khán giả, ông quyết định không diễn tiếp, rời Roma về quê ngay hôm sau, bỏ lại tất cả tài sản và có lẽ cả những kỉ niệm.
  • người phụ nữ 40 tuổi nhưng vẫn trình diễn thoát y vì cần tiền, mà hóa ra là tiền đề chữa bệnh.
  • nữ thánh hơn 100 tuổi ăn chay trường, đến Vatican nhận sắc phong, cố gắng hết sức leo lên hết các bậc thang nhà thờ bằng cặp đầu gối già nua, run rẩy, với đức tin mãnh liệt vào Chúa trời.
  • anh chàng tưởng là điênmà lại không hề điên, thích Proust. Khi chết đi, chẳng có bạn bè khiêng quan tài. Cuối cùng bốn ông già, những người bạn của bà mẹ nổi tiếng lại đứng lên khiêng quan tài,tiễn anh đoạn đường cuối.
  • giới nghệ sĩ, giới thượng lưu và thậm chí cả tu sĩ phát cuồng,phụ thuộc vào những liều botox.
  • người đàn ông kì lạ, được “các công chúa của Roma” tin tưởng nên có chiếc vali chứa đầy chìa khóa, mở được cánh cửa dẫn đếnnhững địa điểm đẹ pvà không phải ai cũng vào được ở thành phố Vĩnh Cửu.

Paolo Sorrentino không thể quên đưa vào phim của mình những cảnh đẹp mê hoặc của Roma. Roma hiện lên bình dị khi Jep đi lang thang bên dòng Tevere hay via Veneto vắng người và thiếu vắng những paparazzi như trong “La dolce vita”. Roma hiện lên mê hoặc với khu vườn tuyệt đẹp của các “Hiệpsĩ dòng Malta”, với những bức tượng, với cả một không gian rộng mở lấp lánh ánh đèn. Nhưng Roma trong phim của Sorrentino không chỉ có thế. Roma ấy còn là Roma của những phận người đi lang thang trên phố, tham gia vào những bữa tiệc xa hoa , lạc lối trong những trống rỗng để kiếm tìm ý nghĩa, “la grande bellezza”của cuộc đời.

Tôi luôn thích phim Ý của các đạo diễn Ý hơn là phim Ý qua đôi mắt của Holywood. Holywood thích khai thác đất nước này ở khía cạnh phiêu lưu tình ái, những cảnh đẹp, tác phẩm nghệ thuật, ăn ngon, mặc đẹp và chấm hết. Năm 2012, đạo diễn Holywood nổi tiếng Woody Allen đã làm “To Rome with love”, cũng nhắc đến rất nhiều cảnh đẹp ở Roma, và rất hời hợt.

Phim của Sorrentino không quên nhắc chúng ta Roma, hay cả chính nước Ý đẹp đến thế nào, và không quên cho chúng ta thấy, đất nước ấy, những con người ấy vẫn đang ngày ngày trăn trở, đau đáu ra sao. Xem phim giống như uống tách cà phê vào buổi sáng, khi dạ dày còn rỗng không. Ngụm đầu không dễ uống lắm, nhưng rồi sẽ quen, sẽ thích và dư vị của tách cà phê kéo dài cả ngày.

Nếu có thể hỏi Sorrentino, chắc chắn tôi sẽ hỏi người đàn ông Napoletano, đang sống ở Roma nhiều năm rằng: Ông đã tìm thấy “la grande bellezza” của mình chưa? Và ông có nghĩ, một ngày nào đó, sau 40 năm sống ở thành phố Vĩnh cửu, ông- cũng như nhân vật trong phim- sẽ bỏ lại tất cả, trở về quê hương Napoli, với hai bàn tay trắng? 🙂

Những hình ảnh cuối cùng trong phim, đạo diễn cho góc máy lia dọc theo dòng Tevere. Con sông ấy chẳng quá đẹp so với những con sông ở các thành phố khác. Nhưng tôi tin, Tevere đẹp và vĩ đại. Bởi lẽ con sông ấy đã chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của thành phố. Và mỗi khi đi dạo bên dòng sông, như Jep, nghe tiếng nước chảy, cảm nhận nắng Roma, gió Roma, ta sẽ thấy như đang được nghe câu chuyện về thành phố Vĩnh cửu, và biết đâu, sẽ tìm được “la grande bellezza” trong nhưng mênh mông, trống rỗng. 🙂

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s