Một ngày


Hôm qua khi tôi đang ngồi đọc báo trong quán cafe. Tôi để ý một nhóm bạn trẻ. Thực ra tôi để ý vì họ gọi và hỏi tôi đang ăn cái gì, còn tôi thì để ý là họ đang kê ghế ngồi chắn hết lối đi. Quần áo, đầu tóc hợp mốt, thú vui cũng hợp mốt. Tôi chỉ cười xòa trong bụng, vì có lẽ tôi đã bước qua thời kì tuổi trẻ kiểu như thế mất rồi.

Trưa nay tôi đọc được status của một người bạn viết về việc trăn trở trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào nhưng cũng không bao giờ hồi hận một khi đã quyết định. Tôi bắt gặp tôi của ngày xưa. Tôi bắt gặp tôi của hôm nay. Đôi khi tôi vẫn “tua” lại những chuyện cũ, những quyết định ngày xưa, nhìn vào, nghĩ về những cái tôi “được” và luôn tin tôi đã “được” nhiều hơn “mất”. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi không quyết định, liệu tôi có học được sự điềm tĩnh như bây giờ, liệu tôi có tự mài mòn bản thân trong cái vòng quay “ổn định”, liệu tôi có chết dần chết mòn vì chỉ “tồn tại” chứ không hề sống?

Chiều nay tôi đọc qua một bài viết. Đôi khi chúng ta quá lo lắng vì mình đã không làm được cái này cái kia khi 20, 21, 22, 23 tuổi mà quên mất rằng tương lai có thể có nhiều điều bất ngờ tốt đẹp lắm chứ. Tại sao cứ phải quanh quẩn lo lắng về tương lại, sốt ruột sốt gan vì tương lai trong khi tương lai của hôm nay, chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ là hiện tại. Tôi nói chuyện bâng quơ với một anh bạn. Đầu tiên là cười lăn lộn vì hóa ra dù là quốc tịch nào, giời tính nào, tuổi tác nào, công việc nào, sống ở đất nước nào, sở thích khác nhau thế nào, chúng tôi cũng đều kết thúc ở một điểm: chưa hết tháng đã hết tiền, lương vừa về tài khỏan là vơi đi nhanh vèo vèo cho đến lúc “chạm đáy”. Rồi chúng tôi nói về công việc, nói về thế giới. Anh bạn tôi, bằng cách lấy chính cuộc sống của mình ra để minh họa, đã chứng minh cho tôi thấy tôi không bao giờ nên “sợ” hay e ngại. Cứ làm, cứ thử. Dù thất bại hay thành công thì cũng không phải lăn tăn vì mình đã không dám làm, không dám thay đổi. Tôi chợt nhận ra, tôi giống như con ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng nghĩ bầu trời kia tròn vành vạnh và nhỏ bé lắm. Anh bạn ấy, cũng là người châu Á như tôi, đến từ một đất nước còn nghèo và lạc hậu hơn Tổ quốc tôi, đã chỉ ra cho tôi thấy: tôi còn trẻ, tôi còn nhiều cơ hội, chứ không phải đời tôi xong rồi chỉ bởi vì tôi chưa lấy chồng có con trong khi bạn bè tôi chồng con đuề huề.

Tối nay, có một sự việc làm tôi nhớ lại tôi của tuần trước. Tôi vẫn nhớ, tôi đã ngồi im lặng, bỏ ngoài tai tất cả những ồn ào. Những âm thanh ấy trôi xung quanh tôi, và chỉ đến thế thôi. Tôi không hề mệt mỏi. Nhưng tôi không thấy có hứng thú tham gia vào những cuộc tranh luận, dù là bằng lời nói hay bằng bàn phím. Mỉm cười, hóa ra những lần tôi vấp ngã đã dần đẩy tôi qua sườn dốc bên kia của cái sự “trẻ trâu”. Ngày học cấp 2, tôi sẵn sàng gân cổ cãi nhau giữa lớp để bảo vệ ban nhạc thần tượng. Đến cấp 3 tôi bắt đầu bỏ ngoài tai những lời dè bỉu “con gái thì biết cái gì mà xem bóng đá”. Bây giờ, tôi đang học cách bỏ ngoài tai những điều tôi không hứng thú, dù có thể điều ấy liên quan trực tiếp đến bản thân tôi. Tôi nhận ra, im lặng cũng là một cách để bảo vệ ý kiến của bản thân. Và tôi thích sự im lặng hơn tất thảy. Có lẽ vì tôi không còn đủ độ trẻ trâu để gân cổ lên bảo vệ ý kiến của mình nữa rồi 🙂

Tôi biết, tôi biết chứ. Rằng tôi chưa thể rũ bỏ hoàn toàn cái quá khứ trẻ trâu. Nhưng tôi đang học, tôi muốn học, và tôi tin có ngày tôi sẽ gấp bỏ tấm áo “trẻ trâu”, cất sâu vào ngăn kéo. Ngày xưa tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi có thể ‘chán’ sở thích này, tôi có thể bớt nóng nảy, bớt trẻ trâu… Rồi những điều ấy đều trở thành có thể 🙂

Hóa ra đi học và “đánh đổi” ở trường đời không hề vô ích. Tôi học, tôi ngã liên tục, và tôi lớn lên thêm một chút.

Có nhiều người hỏi tội tại sao cứ hay nhắc đi nhắc lại một câu chuyện. Tôi đã từng chẳng còn cảm thấy đam mê với câu chuyện đó vì cuộc sống, vì bản thân trước những áp lực phải thay đổi. Đến khi tôi quyết định chấm dứt để được sống làm chính mình, niềm đam mê, câu chuyện cũ lại quay về. Lúc ấy, tôi hiểu cái gì là tôi, cái gì chỉ là tạm. Chính vì vậy tôi luôn nghĩ đến, luôn nhắc đến câu chuyện ấy, để không quên điều gì, và để tiếp tục nuôi đam mê.

Đêm nay, tôi ngồi uống, tôi ngồi viết. Để giữ lại.

Và có thể.

Để một thời gian nữa.

Tôi lại cười chính tôi của ngày hôm nay.

Image

(Siena- Italia)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s