Vô hình


Tôi muốn mình vô hình.
Có những mối quan hệ, không nhiều, nhưng khăng khít.
Lặng lẽ đi đi về về ở những nơi tôi không yêu mến.
Lặng lẽ không nói, không cười những chốn nơi tôi không gắn bó.

Để dành năng lượng.
Cho những nơi tôi thích.
Cho những người tôi quí.

Hóa ra vô hình chẳng hề nhạt nhẽo.
Hóa ra đi đi về về giữa những nhớ nhung chẳng hề mỏi mệt.
Hóa ra lặng lẽ không hề buồn.

Tôi muốn mình vô hình.
Chỉ hữu hình với những người tôi yêu.
Thế là đủ.

Thế giới này nhiều lúc ngột ngạt với những bon chen.
Cho tôi đứng ngoài rìa.
Cho tôi vô hình.

Không phải cứ nói.
Không phải cứ cười.
Không phải cứ đứng vào đám đông.
Không phải cứ nổi bật trong đám đông.
Mới vui.

Tôi không muốn là mặt trời chói chang.
Tôi chỉ cần là một vạt nắng nhạt.

Tôi lang thang.
Tôi vui.
Giữa vô hình.Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s