Nỗi nhớ


Thỉnh thoảng cũng nên lôi quá khứ ra phủi bủi. Vừa được ôn lại những điều tốt đẹp, vừa thở nhẹ vì hóa ra những điều không vui từng là mình đau kinh lên được giờ cũng chỉ là hư ảo. Và những điều tốt đẹp, tử tế luôn làm tôi nhớ. Nhớ đến cồn cào ruột gan. Nhớ rồi mừng vì hóa ra mình chưa quên cái gì. Ước cho thời gian quay trở lại thì dễ những làm thế nào để lặp lại được “những điều tốt đẹp” thì khó quá.

Có nhiều chưa chắc đã tốt. Có những mối quan hệ trong quá khứ rất tuyệt vời. Nhưng ở thì hiện tại, khi chủ thể thay đổi (vì đời xô đẩy), mối quan hệ ấy không như nó đã từng nữa. Để nó ra đi chưa hẳn đã là một lựa chọn tồi😉

Càng ngày tôi càng tin là “Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy”. Tôi biết thừa là mình nên “khéo hơn, mềm mỏng hơn, …” nhưng tôi không làm được. Tính tôi như vậy. Và khi sống “ngu” tôi vẫn tin là “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Tôi đã tiết kiệm được khá khá thời gian, xăng xe, không phải vì tôi có tiền, tôi có quan hệ, mà vì tôi thật thà😉

Nhìn lên lịch lại thấy sắp hết một năm. Thời gian lúc nào cũng nhanh và tôi luôn luôn chậm. Mọi năm tôi thích ngồi điểm lại xem tôi đã làm được gì. Bây giờ tôi thích nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào hơn. Tôi không còn ngồi điểm lại nữa, có lẽ vì tôi chả làm được cái gì chăng? Hê hê.

Ngày xưa thấy sống phải phức tạp, thì mới hay. Bây giờ thấy hay nhất là sống đơn giản. Mỗi tuần ít nhất một lần có khoảng thời gian cho riêng mình: uống loại trà ưa thích, ngồi ở quán yêu thích, đọc báo. Báo điện tử, sách điện tử luôn tiện nhưng không bao giờ mang đến cảm giác “thật” như cầm trên tay tờ báo giấy ram ráp, đôi khi mực in có phai ra đen cả ngón tay. Chỉ cần thế. Thế là thấy vui rồi.

Cuộc sống không dễ dàng: vừa đuổi theo những nhu cầu cơm áo, vừa đuổi theo những nỗi nhớ. Nỗi nhớ hiện hữu hàng ngày. Nỗi nhớ hiện lên trong một tấm ảnh tôi vô tình lướt qua. Nỗi nhớ hiện hữu trong trang sách tôi đang đọc dở. Nỗi nhớ chợt hiện về trong một vạt nắng, một làn gió nhẹ.

Hóa ra nỗi nhớ chưa bao giờ biến mất. Đôi lúc nó bị những áp lực, những lo toan xấu xí che khuất. Và rồi sẽ lại có lúc nỗi nhớ trở lại, da diết, cồn cào và ngọt ngào, say sưa.

Cứ đi, biết đâu sẽ có ngày tôi nắm được nỗi nhớ🙂Một ngày nắng ở Cefalù- Sicilia :)

                                                                                                                  (Một ngày nắng- Cefalù- Sicilia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s