Chếnh choáng


Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghe Norah Jones là kỳ thứ 8 ở Đại học. Lúc ấy tôi quá mệt mỏi với những môn học khó nhăn răng ở kỳ cuối cùng, quá căng thẳng và cần nghe nhạc, nhất là khi đêm vắng để thư giãn, để bớt đi nỗi sợ là có thể tôi không ra được trường đúng hạn

Sau đó tôi lại nghe Norah Jones khi tâm trạng buồn bã, đến mức có một thời gian tôi không nghe Norah Jones nữa vì sợ cái cảm giác buồn bã ám ảnh, đeo bám tôi.

Bây giờ lại nghe lại Norah Jones. Nghe thôi nhé, cứ bật một list và từng bài hát trôi đi trôi đi. Nghe Norah Jones hát làm người ta thèm cảm giác ngồi trong một góc khuất của quán bar, nhấm nháp li vang đỏ, và trên kia, trên cái sân khấu bé teo, nữ nghệ sĩ của chúng ta chơi piano và hát. Nghe Norah Jones làm người ta chếnh choáng nhưng không thể say bí tỉ.

Tôi nghe nhạc Norah Jones khá muộn nhưng luôn cảm giác cái chếnh choáng trong nhạc Norah đã và đang đi cùng tôi trong giai đoạn- mà có thể là đáng nhớ nhất cuộc đời- khi tôi vẫn có thời gian, có tuổi trẻ, có khao khát được học, học để tồn tại hoặc để sống trong thế giới của người lớn.

Đêm qua tôi ngồi xem lại ảnh của hơn 2 năm trước, những bức ảnh nhắc tôi nhớ về cái gọi là sự đánh đổi. Tôi sẽ không bao giờ có lại khuôn mặt ngô nghê như thế nữa. Tôi biết thế. Nhưng tôi không còn dăn vặt hay tiếc nuối. Vì đó là điều tất yếu phải đến. Tôi không thể ôm ấp mãi khuôn mặt ngô nghê (mà tôi thấy quí giá vô cùng) để rồi chết đói hoặc làm khổ những người sống xung quanh tôi.

Sáng nay tôi cực kì cáu, và tôi cũng không ngần ngại thể hiện cái sự cáu kỉnh ấy ra ngoài. Tạm bỏ qua chuyện tôi làm thế là khôn hay ngu, (chắc là rất ngu), hóa ra tôi đã rũ bỏ cái sự tự ti, rón rén, để ít ra dám nói điều mình nghĩ, và dám nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra.

Tất nhiên, tôi có quyền cáu! Nhưng vì cáu quá nên tôi quên béng mất tôi còn có cái quyền to hơn quyền được cáu: đấy là quyền coi những thứ đang làm phiền tôi là giẻ rách và đếch thèm quan tâm đến nó. Hóa ra 3 năm học trường Đời tôi vẫn chưa học được hai điều: bớt cầu toàn đi và bớt quan tâm đến những thứ làm tôi bực mình. Tôi đã tự dặn mình đến lần thứ một tỷ rồi, và khi có sự việc thứ một tỷ linh một xảy ra, tôi lại quên béng những điều tôi nên làm, lại tiếp tục chùi chân vào cái giẻ mang tên QUÁ KHỨ.

Thôi thì hãy cứ nhìn vào mặt tích cực. Ngày xưa tôi cứ chùi mãi, chùi mãi vào cái giẻ bẩn. Bây giờ đỡ hơn, quẹt quẹt vài đường là tỉnh ra để chạy biến sang chỗ khác. Dẫu sao tôi lại tìm thấy chút đam mê vào những điều tôi đã& đang làm. Tôi vẫn tin là ở hiền ắt gặp lành và tôi vẫn đang có linh cảm điên rồ và AQ rằng sau hơn một năm sống vô nghĩa, đời tôi sắp tươi hơn rồi.

Và dù không có tiền ngồi quán, tôi vẫn đang có vang lạnh để uống, có ngọn đèn vàng đủ để sưởi ấm một khoảng, có Norah Jones thủ thỉ vào tai.

Và vẫn sẵn sàng hô khẩu hiệu “Tomorrow is another day”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s