Before Midnight (2013)


Sau “Before Sunrise” (1995) chín năm sau ta có “Before Sunset” (2004), và chín năm sau nữa là “Before Midnight” (2013).

Tôi luôn thích ba phim này và luôn thấy khó khăn khi viết về nó. Tại sao ba bộ phim, chủ yêu là những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính, lại không hề nhàm chán, đúng hơn là cuốn hút đến thế?

Năm 1995, Celine và Jesse lúc ấy mới 23 tuổi gặp nhau trên tàu, cùng nhau lang thang một đêm ở Wien. Họ trò chuyện như thế đã quen nhau từ rất lâu rồi, họ chia tay, hẹn ngày gặp lại. Kết thúc phim, không ai biết họ có gặp lại nhau không.

Năm 2004, Celine và Jesse gặp lại nhau ở Paris, sau 9 năm mất liên lạc. Họ lại trò chuyện như thế 9 năm xa cách không tồn tại. Jesse ngồi nghe Celine hát trong căn hộ của cô. Kết thúc phim, không ai biết liệu Jessy có bị lỡ chuyến bay trở về Mỹ, không biết liệu Jesse và Celine có dám từ bỏ những mối quan hệ không-hạnh-phúc hiện tại để đến với nhau không.

Năm 2013, người xem gặp lại Celine và Jesse, lúc này đã cưới nhau và có hai con gái. Cả gia đình đang trong kì nghỉ ở Hy Lạp. Nếu như “Before Sunrise” và “Before Sunset” là chuyện tình yêu lãng mạn thì “Before Midnight” đưa người xem và cả Celine, Jesse trở lại mặt đất. Người yêu nhau rồi cũng đến được với nhau nhưng cuộc sống sau hôn nhân, trách nhiệm với gia đình… làm cuộc sống không còn là màu hồng.

Jesse luôn trăn trở, muốn trở về Mỹ để được ở gần cậu con trai đang tuổi dậy thì, kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên.

Celine đang được mời làm một công việc tốt hơn ở Paris và không muốn từ bỏ để sang Mỹ. Celine từng là một người phụ nữ tự do, có nhiều sở thích. Giờ thì việc nhà, chăm sóc con cái, … đã ngốn tất cả thời gian.

Cái gì cần đến cũng phải đến. Họ cãi lộn. Cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ.

Chuyện hôn nhân, chuyện những căng thẳng trong cuộc sống không phải là đề tài mới. Nhưng hai diễn viên chính diễn thật đến nỗi, cảm giác đây không còn là phim, và Ethan Hawkehay cùng Julie Deply không hề diễn.

Bộ phim không chỉ đặt ra vấn đề về hôn nhân mà cả vấn đề khác mà ai cũng gặp trong cuộc sống: con người ta không thể và không bao giờ có tất cả. Chúng ta phải từ bỏ hoặc hi sinh thứ này để có thứ khác. Và khi cuộc sống trắc trở, không thuận lợi, ta nhìn lại, ta tiếc nuối và ta thấy không hạnh phúc với hiện tại.

Kết thúc phim là cảnh Jesse và Celine ngồi làm lành với nhau ở một nhà hàng cạnh cầu cảng. Họ có chia tay nhau không? Hay sẽ tiếp tục sống với nhau thêm vài chục năm nữa?

Không ai biết. Nhưng tôi tin chắc rằng, dù họ có cãi lộn và Celine có nói rằng cô không còn yêu Jesse nữa. Họ vẫn yêu nhau nhiều lắm.

Và tình yêu của họ vẫn luôn làm tôi ngưỡng mộ kể từ khi họ gặp nhau ở Wien 18 năm trước. Chẳng có những lời lãng mạn, chẳng có nhẫn kim cương, họ có nhiều hơn thế: sự đồng điệu trong tâm hồn.

Có lẽ bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao ba bộ phim, chủ yêu là những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính, lại không hề nhàm chán, đúng hơn là cuốn hút đến thế?

 

🙂

Image

(Ảnh: http://www.podcastfilmreview.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s