The best exotic Marigold hotel


Bộ phim kể về một nhóm ông già bà cả không hề quen biết nhưng vô tình cùng đặt một khách sạn, cùng bay một chuyến bay đến Jaipur, Ấn Độ.

Image

n Độ trong phim là cảnh đường phố đầy màu sắc, âm thanh và hương vị. Đường phố lúc nào cũng như một bữa tiệc của màu sắc sặc sỡ lẫn với màu bụi đất, của tiếng còi hối hả, giục giã với tiếng người lao xao không ngớt, và vị cà ri đậm đà dù trong phim rất ít khi nhắc đến ẩm thực. Không có nhà chọc trời, không có xe ô tô đời mới. Jaipur trong phim dường như nằm ngoài cơn lốc “thế giới phẳng”, những giá trị văn hóa, những ngôi nhà lụp xụp, cũ kĩ vẫn còn nguyên đó, đẹp, lôi cuốn và thách thức những người khách phương xa.

  • Không phải ai cũng thấy như vậy là hấp dẫn. Một nhân vật trong phim dường như sắp phát điên lên vì Ấn Độ: vì bà không thích sự nghèo đói, sợ đồ ăn đồ uống không an toàn, và bà chọn cách ở lì trong khách sạn.
  • Không phải ai cũng ngay lập tức thích nghi được với môi trường mới. Nhưng nếu thích nghi được, họ chọn cách ở lại, sống những năm cuối đời trong bữa tiệc âm thanh, màu sắc và thậm chí, là bắt đầu một cuộc đời mới.

Image

n Độ trong phim là khách sạn Marigold rất đẹp, rất cổ kính và rất… Ấn đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Khung cảnh khách sạn quyến rũ đến nỗi mình đã lên mạng để xem tên thật của khách sạn (www.ravlakhempur.com) Xem phim mà ao ước mình cũng được ngồi đọc sách trong vườn hay đứng trước khung cửa sổ lộng gió.

Cảm giác thèm được đến Ấn Độ,
đi đôi dép tông lang thang trên đường phố bụi mù hay trong nhưng khu chợ trời đông đúc.
ngồi vắt vẻo trên xe ngựa hay trên tuk tuk chạy quanh phố.
ăn nan với cà ri, uống loại trà sữa đầy mùi quế.
thưởng thức hoặc cáu kỉnh với tiếng còi xe.

Phim này hấp dẫn còn bởi nó trùng với những gì mình đang suy nghĩ. Mình biết là mình không bình thường cho lắm. Nhiều khi mình nghĩ là khi về già (nếu mình sống đến già) thì mình sẽ sống như thế nào? Sẽ làm gì để kiếm sống khi không thể đi làm được nữa? Kiểu kiểu như vậy. Trong nhóm các ông già bà cả đến khách sạn Marigold, có những người vì tình hình tài chính khó khăn sau khi nghỉ hưu nên đã chọn Ấn Độ và có người bắt đầu đi làm ở tuổi ngoài 60…

Dù sao, bộ phim vẫn mang một thông điệp lạc quan “Everything will be fine in the end. If it isn’t fine, it’s not the end”, tất cả các nhân vật đều đã tìm thấy điều mình muốn ở cái tuổi mà tưởng như họ không thể lựa chọn được nữa.

Hi vọng là mọi việc sẽ tốt như bây giờ, mãi tốt như bây giờ, hoặc tốt hơn cả bây giờ🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s