Kuala Lumpur


Mấy năm trước tôi từng đọc “Không khóc ở Kuala Lumpur”- câu chuyện về cuộc sống của những người trẻ với tiêu đề “không khóc” nhưng thực ra lại có rất nhiều nước mắt, có những cơn mưa, có sấm chớp, có tiếng quạ kêu.

Khi tôi đặt chân đến Kuala Lumpur, không có nước mắt, không có tiếng quạ nhưng có mưa, có sấm chớp, có cái cảm giác nhớp nháp khó chịu khi đi từ điều hòa ra ngoài, khi chân đạp vào những vũng nước mưa.

Vừa ra khỏi ga KL Sentral, tòa tháp đôi Petronas sáng rực nhắc tôi rằng tôi đang thực sự ở Kuala Lumpur, nhắc tôi rằng mỗi ngày người ta phải đốt nhiều điện lắm để thắp sáng biểu tượng của thành phố này.

Khách sạn tôi ở nằm gần ga, khu phố bình dân và luôn tấp nập người xe. Ngày đâu tiên đến đây, tôi bắt đầu bữa tối lúc nửa đêm, xung quanh hàng quán vẫn tấp nập, người ta vẫn cười nói, vẫn nấu nướng như thể mới 7 giờ tối. Chính vì thế, Kuala Lumpur cho tôi cảm giác thành phố này không bao giờ ngủ.

Kuala Lumpur còn cho người ta cảm giác thành phố này vẫn đang phát triển từng ngày, bên cạnh khu xung quanh tòa tháp đôi với những tòa nhà chọc trời, người ta vẫn đang xây dựng các công trình mới từng ngày từng giờ, vẫn dễ dàng bắt gặp các lô cốt được dựng giữa đường. Tôi chợt nghĩ, chỉ vài năm nữa thôi, nếu tôi quay lại Kuala Lumpur, liệu các khu nhà cũ có hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho những tòa nhà chọc trời?

Kuala Lumpur là một thành phố xanh. Tôi rất thích những hàng cây rợp mát hai bên đường hay những “khu rừng nhỏ” bao quanh các tòa nhà. Những “khu rừng” nhân tạo ấy làm cho người ta không có cảm giác ngột ngạt hay bức bối vì những cột bê tông ngạo nghễ, làm cho những con đường dù tấp nập xe cộ cũng không quá bụi bặm. Tháp đôi Petronas và tháp truyền hình Kuala Lumpur quá cao, chính vì thế nó dễ làm tôi lầm tưởng là tôi có thể dễ dàng đi bộ từ tháp đôi sang tháp truyền hình. Đi bộ ở Kuala Lumpur sau cơn mưa không hề dễ chịu, nhưng được đứng trên đồi nơi người ta đặt tháp truyền hình, giữa rừng cây xanh mướt, gió thổi mát rượi thì rất tuyệt. Lúc ấy, con người lười biếng trong tôi bắt đầu bao biện “Nếu gần nhà mình cũng có rừng cây thế này thì ngày nào mình cũng vào tập thể dục”, cũng như tôi từng bao biện rằng ” Nếu Hà Nội cũng có hệ thống tàu như KL, tôi sẽ bán ngay xe máy để dùng phương tiện giao thông công cộng”🙂

Phải, người ta vẫn nói “Với một chữNếungười ta có thể cỏ cả thành phố Paris vào một cái chai” 🙂

Kuala Lumpur giống như một bàn tiệc lớn nơi thực khách có thể thưởng thức món Mã, món Ấn, món Tàu và những món ăn đế từ phương Tây. Kuala Lumpur và Malaysia là một đất nước nơi tất cả các dân tộc, các tôn giáo chung sống hòa hợp (Ấy là tôi đọc thấy thế!). Đối với tôi, cách để khám phá văn hóa Malaysia dễ nhất là ăn những món ăn đường phố. Buổi sáng có các sạp bán đồ ăn lưu động của người Mã với bánh, cơm, mì hoặc Starbuck, Mc Donald, Old Town White Coffee. Còn lại người ta bán đồ ăn khắp phố. Khu China Town ngào ngạt mùi khói từ các bếp nướng hay các chảo xào rán, con phố Little Indian nơi các quán ăn của người Ấn đầy tràn ra vỉa hè. Tôi từng có đôi chút thất vọng khi dạo chơi trong con phố Little Indian: không có nhạc công, không có người vẽ henna tatto, không có cửa hàng bán gia vị, chỉ có hàng ăn vào cửa hàng quần áo. Và mấy con phố gần khách sạn với những lều bán đồ ăn của người Mã, người Ấn và người Hoa mở cửa suốt ngày đêm.

Kuala Lumpur hấp dẫn tôi không bởi những tòa nhà chọc trời thể hiện sự phát triển và giàu có của thành phố. Kuala Lumpur hấp dẫn tôi bởi những khu phố hơi nhếch nhách, bởi tiếng quạ kêu suốt ngày- và tôi không hiểu tại sao ở đây lại có nhiều quạ đến thế, bởi những dòng người chờ tàu, chờ xe bus để đi học, đi làm và trở về nhà.

Ở đâu cũng có người giàu, người nghèo, và không phải ai cũng có may mắn kiếm sống nhàn nhã và dễ dàng. Có người từng nói với tôi: Thành phố này không thể sống nếu thiếu điều hòa.

Và thành phố này sẽ sống sao đây nếu thiếu những quán ăn bàn ghế kê tràn ra vỉa hè, nơi người địa phương dùng bữa, tán chuyện, đọc báo, nơi những người nước ngoài như tôi quan sát và nhặt nhạnh cho mình cảm nhận về Kuala Lumpur?

 

Một ngày kia khi Kuala Lumpur hoàn tất quá trình xây dựng, những khu phố nhỏ những chứa đựng trong nó biết bao câu chuyện về sự hòa trộn văn hóa liệu có còn?

Nếu một ngày kia khi tôi quay lại Kuala Lumpur và thành phố này chỉ còn những tòa nhà cao tầng với những hàng cây, hẳn tôi sẽ thấy hụt hẫng nhiều lắm…

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s