Tiếc nuối


“What do you like?”

“To live in Italy, and to enjoy myself in my own way.”

Dù mình có đọc bao nhiêu sách, có nhớ và có quên chi tiết này, chi tiết kia, chưa bao giờ mình quên đoạn hội thoại này kể từ lần đầu tiên đọc. Nhớ không phải vì có “nước Ý” vì hồi đọc sách nước Ý với mình chỉ đơn giản là cái tên. Nhớ vì thích hai nhân vật trong truyện và vì thấy hai nhân vật ấy có nhiều điểm giống mình.

Cho đến bây giờ khi mình lớn hơn, “nước Ý” với mình có nhiều ý nghĩa hơn, mình vẫn thích đoạn hội thoại này, và vẫn nghĩ hai nhân vật mình thích sẽ lấy nhau.

Thế rồi tác giả không để cho họ lấy nhau. Qua lời mẹ của Jo và suy nghĩ của chính Jo, bà đã giải thích lí do vì sao hai nhân vật này không nên lấy nhau: vì cả hai quá giống nhau, quá yêu tự do, trong khi hôn nhân cần nhiều sự nhún nhường… Cũng có thể mẹ của Jo đúng. Mình thì lại nghĩ bà sai. Vì suy nghĩ của mình rốt cuộc vẫn là suy nghĩ của cô con gái chứ không phải suy nghĩ của một bà mẹ?

Nhân vật Jo cho rằng sự nghiệp văn chương và tự do quan trọng hơn tất thảy, chính vì thế mà cô không tin là mình yêu người bạn thân, từ chối tình yêu của người bạn thân nhất.

Laurie, anh chàng muốn sống ở Ý và làm những gì mình thích cuối cùng lại lấy em gái của người mình yêu, thay đổi hòan tòan sau hôn nhân: quay về tiếp quản sản nghiệp, trở thành một người đàn ông thực sự.

Mình đọc đi đọc lại đoạn Jo đi New York để trốn tránh Laurie, đoạn anh chàng Laurie thổ lộ và bị từ chối trong giai điệu Pathetique. Bởi vì Laurie chơi bản đấy khi “thất tình”, bởi vì lâu lắm rồi mình không nghe lại bản Pathetique, không nghe nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển, nhất là độc tấu piano, luôn đánh thức một phần nào đó dịu dàng ở trong mình…

Mình tiếc cho Laurie vì mình ghét nhân vật Amy vợ anh: nhân vật mình luôn cảm thấy sống ích kỷ và hơi thực dụng.

Mình tiếc cho Jo vì đã bỏ lỡ một người như Laurie. Cuộc đời này có được bao người hiểu và cảm thông với mình, cũng như mình có thể hiểu và cảm thông với họ?

Chợt nhớ đến đoạn tự sự trong “2046” :

“Love is all a matter of timing.

It’s no good meeting the right person too soon or too late.

If I’d lived in another time or place…

…my story might have had a very different ending.”

Nếu Laurie thổ lộ tình cảm với Jo vào lúc khác, hoặc không dễ dàng từ bỏ đến thế, câu chuyện hẳn đã có kết cục khác? Độc giả hẳn đã không tranh cãi đến tận bây giờ về một cuốn tiểu thuyết xuất bản từ thế kỉ 19?

Đã có lúc mình nghĩ tự do là quan trọng nhất trên đời. Mình không say mê sự nghiệp viết văn như Jo nhưng mình cũng đề cao tự do như cô ấy. Để rồi nhận ra rằng, lúc tự do nhất cũng chính là khi đơn độc nhất. Người ta chỉ có hai tay, chính vì thế muốn nắm thêm điều này thì phải buông điều khác🙂 Và nuối tiếc cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi.

2. Câu chuyện của Jo và Laurie là mình nhớ phim “Chạm” của đạo diễn Đức Minh. Đó là một bộ phim hay, cốt truyện không mới nhưng lại làm người ta nhớ bởi cách mà đạo diễn đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn con người. Sống là để sẻ chia. Rất nhiều khán giả, trong đó có mình tiếc cho câu chuyện của Tâm và anh chàng thợ máy Brendan. Tại sao hai người đồng điệu về tâm hồn như thế lại không đến với nhau? Và rồi khi bình tĩnh lại, khi cảm xúc nguôi bớt sẽ thấy rằng, không phải cái “chạm” nào, dù nồng nàn hay thoáng qua, cũng có thể mang lại kết quả.

Nhiều khi chúng ta “chạm”, rồi lướt qua nhau, để cảm giác tiếc nuối như một sợi tơ mỏng, len lỏi, luồn sâu vào tâm hồn. Rồi bỗng một ngày ta gặp lại khung cảnh cũ, ta có tự hỏi “Nếu cái “chạm” ấy mang lại kết qủa, cuộc sống cuả ta giờ sẽ ra sao?

Photo: blogspot.com

Photo: blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s