Argo


“Argo” là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc giải cứu sáu nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi Iran năm 1979.

Điều mà bộ phim mang đến cho người xem không chỉ là một câu chuyện mang tính “điện ảnh”, “Holywood” về một sự kiện diễn ra năm 1979, về chiến công của tình báo Mỹ. “Argo” kể cho chúng ta câu chuyện về tình người.

  • Sáu nhân viên bộ phận lãnh sự- đã quyết định hủy tài liệu và bỏ trốn khi những người biểu tình tấn công Tòa đại sứ Mỹ. Trong giây phút sinh tử ấy, đáng lẽ phải chạy trốn càng nhanh càng tốt, họ vẫn không quên trách nhiệm và công việc của mình. Mặc dù có thể bị bắt và giết bởi chính người Iran, họ vẫn yêu cầu và nhường cho những người Iran đang xin visa ra trước; rồi mới rút ra khỏi phòng Lãnh sự. “Iranian first!” chỉ là một câu thoại rất nhỏ, một chi tiết rất nhỏ nhưng là câu thoại mà tôi thích nhất trong bộ phim này.
  • Ngài đại sứ Canada cùng vợ mình đã che giấu sáu nhân viên ngoại giao Mỹ trong nhà riêng dù biết rằng việc đó cực kì nguy hiểm. Những nhà ngoại giao ấy không phải là người Canada, họ chỉ đến từ đất nước láng giềng. Dù không có ràng buộc  nào về chính trị hay pháp lí, ngài Đại sứ vẫn giúp đỡ những người “bạn”. Những người cũng như ông, đại diện cho đất nước mình, cho Tổ quốc mình ở một đất nước xa lạ.
  • Cô gái giúp việc Iran trong nhà ngài đại sứ đã dũng cảm nói dối lực lượng nổi dậy khi họ đến hỏi, để che giấu và bảo vệ cho chủ nhân và “những người khách”.  Cô nói với quân nổi dậy rằng “Tất cả mọi người trong căn nhà này đều là bạn của Iran”.
  • Và nhân vật chính- điệp viên Tony Mendez- dù được cấp trên yêu cầu bỏ lại sáu nhân viên ngoại giao để chính phủ lo liệu, rời Iran trong vỏ bọc an toàn, ông vẫn bất chấp nguy hiểm, giải cứu sáu người xa lạ mà mối liên hệ duy nhất giữa ông và họ là tấm hộ chiếu Mỹ và tình cảm giữa người với người.  

Trước khi xem phim này, tôi từng nghĩ nhân viên ngoại giao là công việc nhàn nhã nhất trên đời: sống ở nước ngoài, lương cao, vừa làm vừa chơi. “Argo” đã cho tôi thấy khía cạnh khác trong công việc “ngoại giao” tưởng chừng vô hại và rất hào nhoáng ấy. Tôi thấm thía hơn phát biểu của Grant Heslov- nhà sản xuất “Argo” khi đoàn làm phim nhận giải Quả cầu vàng cho “Phim xuất sắc nhất”. Heslov nói rằng: “Giải thưởng này dành cho Tony Mendez. Các bạn đã nhìn thấy ông. Ông là một anh hùng của nước Mỹ. Ông đại diễn cho những nhân viên đang ngày ngày hi sinh cho nhân dân Mỹ. Các nhân viên ngoại giao đang làm việc ở nước ngoài. Tôi muốn cảm ơn họ rất nhiều!”.

 “Argo” đã và đang nhận được những chỉ trích, nhất là từ phía Iran, về nội dung của bộ phim và về những câu chuyện chính trị xung quanh. Thực ra, đối với tôi, hình ảnh về đất nước Iran trong “Argo” chỉ là một Iran của quá khứ. Iran ngày hôm nay đẹp và văn minh được truyền tải qua  “A Seperation”. Tiếc rằng truyền thông và có lẽ là chính phủ Iran chỉ trích người Mỹ bóp méo lịch sử, hình ảnh đất nước Iran nhưng quay lưng lại với “A Seperation”– bộ phim mang về vinh quang cho điện ảnh Iran tại Oscar 2012 và mang một hình đẹp của Iran ngày nay ra thế giới.

 

“Argo” không chỉ mang đến câu chuyện về tình báo Mỹ, về ngoại giao Mỹ, bộ phim là thông điệp về tình cảm con người. Dù trong hoàn cảnh hỗn loạn và nguy hiểm đến thế nào, tình người và sự chia sẻ vẫn không bao giờ biến mất.  

Image

(Ảnh: NYTimes)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s