A Seperation


4
Mở đầu bộ phim là cảnh tại tòa án, viên thẩm phán đang xử vụ ly hôn của Nader và Simin.

Hai vợ chồng muốn ra nước ngoài để cô con gái duy nhất được sống trong điều kiện tốt hơn, cởi mở hơn, không bị kìm kẹp bởi những qui tắc của đạo Hồi. Mất bao nhiêu tiền và thời gian để lo giấy tờ, khi có visa rồi, người chồng lại không muốn đi. Anh không thể bỏ mặc người cha già bị bệnh Alzheimer, người không nhớ con trai mình là ai, để ra nước ngoài sinh sống. Vậy là Simin đành đệ đơn ly hôn dù thực lòng hai vợ chồng còn thương yêu nhau nhiều lắm. Và với lí do ly hôn như vậy, thẩm phán đã bác đơn của Simin. Simin bỏ về nhà mẹ đẻ. Cô con gái 11 tuổi Temeh không đi theo mẹ vì biết rằng mẹ em không thể đi đâu mà không có em, nếu em ở lại với bố, mẹ em sẽ quay về nhà. Simin đi rồi, Nader đành phải thuê một phụ nữ nghèo tên Razieh đến trông bố anh trong lúc anh đi làm. Và từ đây những rắc rối, những mâu thuẫn dần dần được mở ra…

“A Seperation” không phải là một bộ phim kĩ xảo, không có những góc quay đẹp, nhạc phim hay, cốt truyện không hề mới. Nhưng lại rất cuốn hút.

“A Seperation” cuốn hút tôi không phải vì đạo diễn đã cho người xem thấy một bức tranh về xã hội Iran hiện đại, về những mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội mà người xem cảm thấy như gặp được chính mình trong đó.

‘A Seperation” cuốn hút tôi từ những chi tiết rất nhỏ.

  • Khi Nader cạo râu cho cha ngoài ban công: người cha bị bệnh Alzheimer cười móm mém hiền như đứa trẻ; cậu con trai- cũng là một người cha- cười hạnh phúc.

2

  • Khi nhìn thấy Simin chuẩn bị rời đi, bố Nader cứ hỏi đi hỏi lại “Simin, con đi đâu thế?” và nắm chặt tay chị không buông. Tại sao ông cụ không còn nhận ra ai, không nhận ra con trai mình, không nhớ được điều gì quanh mình lại hỏi Simin và năm chặt tay chị như thế?
  • Nader và Simin là những người có suy nghĩ hiện đại và cởi mở trong xã hội. Tuy vẫn mang khăn trùm đầu nhưng Simin lại nhuộm tóc đỏ và hút thuốc khi căng thẳng. Simin muốn đưa con gái ra sống ở nước ngoài, để cô bé được tự do phát triển, dành những gì tốt nhất cho con. Nader yêu vợ, yêu con và yêu cha mình. Cảnh Nader tắm cho cha rồi gục đầu vào vai ông mà khóc thể hiện sự cô đơn và mệt mỏi của người đàn ông trước những sức ép phải lựa chọn. Simin không sai. Nader không sai. Nhưng lựa chọn của họ khác nhau, chính vì thế mới có “ A Seperation”.

3

Trước khi xem bộ phim này, tôi không có cảm tình với những ông chồng trong thế giới Hồi giáo. Trong suy nghĩ của tôi, họ là những người cực kì gia trưởng, luôn bắt vợ con nhất nhất nghe theo ý mình và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ nếu không vừa ý.

“A Seperation” đã mang đến cho tôi một cái nhìn khác.

  • Nader trong phim là một người đàn ông phải đứng trước lựa chọn tương lai của con gái hay người cha già bệnh tật, cư xử từ tốn và lịch sự.
  • Modjat- chồng Razieh- cảm thấy stress triền miên vì là trụ cột gia đình mà lại thất nghiệp, vì các chủ nợ tìm gặp xiết nợ hàng ngày. Đúng vào lúc chuẩn bị nhận được số tiền bồi thường của gia đình Nader, số tiền giúp anh và gia đình thoát nợ, Modjat biết lí do Razieh sảy thai.

Razieh có thể đã sảy thai từ hôm trước vì cô bị ô tô đụng và đau bụng từ tối. Hôm sau cô vẫn đi làm nhưng đã để cha Nader ở nhà một mình và đến gặp bác sĩ. Khi Nader trở về, bắt gặp cha mình nằm gục cạnh giường, trong căn nhà khóa trái cửa, phát hiện một ít tiền trong ngăn kéo bị mất, anh rất giận dữ và cho rằng tất cả đều là lỗi của Razieh. Razieh càng cố thanh minh, Nader càng tức giận, anh đẩy cô ra khỏi nhà và làm cô ngã. Tối hôm ấy, Razieh nhập viện và bị sảy thai. Nader bị kiện và vợ anh thuyết phục anh trả tiền cho gia đình Razieh để họ rút đơn về. Trước khi giao séc cho Modjat, Nader đề nghị Razieh đặt tay lên quyển kinh Coran và thể rằng vì anh đẩy nên cô bị sảy thai. Chính vì Razieh không chắc liệu Nader có phải là người làm cô sảy thai và cô là người người rất mộ đạo, Razieh không dám đặt tay lên quyển kinh Coran và thề, dù điều đó có nghĩa là Modjat sẽ không nhận được tiền bồi thường và không trả được nợ. Dù Modjat có thuyết phục thế nào, Razieh cũng không dám thề.

Lúc ấy, người chồng Hồi giáo trong suy nghĩ của tôi sẽ ngay lập tức cho vợ anh ta một cái tát tai, đánh đấm cô. Nhưng Modjat không làm vậy. Người đàn ông nóng tính và luôn hung hăng ở tòa án lại chỉ tự đánh mình, hết cái này đến cái khác rồi chạy ra khỏi nhà trong nỗi bế tắc và cùng quẫn.

Bộ phim mở ra bằng phiên tòa xử vụ ly hôn của Nader và Simin. Bộ phim đóng lại cũng bằng phiên tòa khác.

Lúc này cả gia đình Nader mặc áo đen tại tòa. Có nghĩa rằng cha anh đã qua đời, Nader không còn gì ràng buộc ở Iran, anh có thể rời bỏ đất nước của mình, đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống. Vậy tại sao Nader và Simin vẫn ly dị? Cảnh cuối phim, Nader và Simin đang chờ ở ngoài hành lang tòa án, mỗi người một phía, cách nhau bởi vách ngăn có mảng kính đã nứt vỡ. Bên trong phòng xử, con gái họ Temeh đang trả lời thẩm phán xem em muốn ở với bố hay với mẹ.

Cậu trả lời của Temeh là gì? Không ai biết.

Dẫu sao, “seperation” (chia ly) sẽ vẫn là “seperation” mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s