Vụn vặt- 09.11.2012


by Vân Tường Nguyễn on Friday, November 9, 2012 at 10:24pm ·

1. Cái tài khoản WordPress cả năm chả có mấy lượt người đến chơi đợt này lại có vài ngày lượng truy cập tăng đột biến. Một trong số những search terms để mọi người tìm đến là “Lost in translation”.

Ba từ.

Và mình ngồi đọc lại blog năm nào.

Gần hai năm, nhớ ra là mình từng viết cái blog như vậy, từng đặt cái tên như thế, nhớ cả tại sao mình viết, nhớ cả tâm trạng của mình lúc ấy.

“Lost in translation”- bất đồng ngôn ngữ, lạc lõng giữa ồn ào và náo nhiệt.

Khi viết “Lost in translation”, vẫn nhớ như in ấn tượng về cái đêm Bob và Charlotte gặp nhau ở bar, sự cô đơn của họ khi bầu bạn với ly rượu.

Và vì đời chả biết đâu mà lần, chỉ vài ngày sau khi viết blog, dù không cố ý, mình cũng ngồi ở bar, cũng uống đồ uống có cồn, cũng cô đơn. Không, mình còn cô đơn hơn cả Charlotte vì mình không gặp được anh Bob nào cả, chỉ gặp mỗi anh chủ quán nói “Happy New Year” vì hôm ấy là mùng Một Tết, và tự nói “Happy Birthday” vì hôm đấy là sinh nhật mình.

Và vì đời chẳng biết đâu mà lần, cái cảm giác cô đơn ngồi bar, cái cảm giác cô đơn ngồi tựa vào khung cửa sổ như Charlotte không quay lại nữa. Không cố tình quên, không cố lờ nó đi, chỉ đơn giản là có muốn cũng không lôi được cái cảm giác ấy quay trở lại.

Và nếu bây giờ mình viết một blog về “Lost in translation”, mình sẽ viết khác :).

Cảm giác cô đơn, lạc lõng của Bob và Charlotte không phải là điều mình ấn tượng nhất nữa. Mình sẽ viết về những khi họ ngồi tâm sự, chia sẻ với nhau, về cái kết khi Bob chạy đến chỗ Charlotte trên vỉa hè Tokyo đông nghẹt người. Họ ôm nhau thật chặt, những cái hôn, những lời Bob nói riêng cho Charlotte, mà không ai được nghe, không ai được biết. Mãi mãi chỉ là của Bob và Charlotte mà thôi.

Cái kết rất đẹp và viên mãn, ngay cả khi hai nhân vật chính (có lẽ) sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Hóa ra, “Lost in translation” không đơn thuần nói về nỗi cô đơn của con người trong cuộc sống quá vội này. “Lost in translation” mà hóa ra lại không hề “lost”, bởi trong giai đoạn tưởng chừng quá cô đơn của cuộc đời, ta sẽ gặp được ai đó, để sẻ chia, để cùng đi một đoạn đường đời. Những kỉ niệm dù rất ít ỏi nhưng sẽ theo ta suốt cuộc đời?

Nhắn tới người bạn nào đã tìm cụm “Lost in translation” trên Internet, đã vào blog của mình: cảm ơn bạn đã đọc những gì mình viết về “Lost in translation”, và đã đọc nhiều hơn thế; cảm ơn bạn đã nhắc mình nhớ không chỉ một bộ phim, mà là về cả một quãng thời gian tuổi trẻ.

2. Mình là kẻ không kiên định, đang đi trên một con đường, lại rẽ sang đường bên cạnh, để mong tìm được con đường dành cho mình. Khóac ba lô lang thang qua những sân ga, rồi lại tìm đường ray để trở về con tàu cũ. Khi mình thay đổi, mình nghĩ rằng có những quan điểm, suy nghĩ của mình cũng nên thay đổi đi. Bây giờ ngồi ngẫm lại, hiểu ra là có những sự vật bản chất từ khi sinh ra đã khác nhau. Cái cây dù có lớn đến đâu, cành lá có nhiều đến đâu, thì gốc rễ vẫn không thay đổi. Và hai cái cây, đôi lúc tưởng như chạm được vào nhau, hóa ra chúng vẫn đứng xa nhau nhiều lắm 🙂

3. Mình đang đọc “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”. Vừa là để biết thêm về những vùng đất xa lạ, vừa là để nguôi ngoai nỗi nhớ những chuyến đi. Trong tất cả các phương tiên giao thông, mình vẫn thích ngồi tàu hỏa nhất, dù nó là phương tiện chậm nhất và giá cả lại không phải rẻ nhất. Cái cảm giác ngồi trong một toa tàu, nhìn cảnh vật trôi qua, hết cảnh này đến cảnh khác, hoặc thỉnh thoảng đứng ngoài hành lang để thay đổi không khí luôn làm mình thấy dễ chịu. Những sân ga, dù là ga xép vắng tanh vắng ngắt chưa bao giờ làm mình thấy cô đơn.Và cảm giác thèm muốn được đi, được khám phá, được trải nghiệm chưa bao giờ nguổi trong mình. Đi để lớn lên, đi để hiểu rằng không nơi đâu bằng nhà  🙂

4. Gần 2 năm sau cái ngày viêt về “Lost in translation”, mình vẫn ở vạch xuất phát, vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, vẫn loay hoay tìm đường đi và nhiều khi thấy chán ngấy việc đứng trên sân ga chờ đợi con tàu của mình. Nhưng mình lớn lên, mình bĩnh tĩnh hơn, mình “take it easy” nhiều hơn.

Và may phúc tổ bảy mươi đời, mình vẫn tin là con tàu dành cho mình đang đến.

Phải, nó sẽ đến.

Và mình thì muốn hét lên “Đến nhanh nhanh giùm đi ông lái tàu!”.
Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s