28.10.2012


Hà Nội ngày bão. Mưa rả rích, dai dẳng suốt ngày. Chắc bão đang về gần lắm rồi nên thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi mạnh làm mành tre đập vào cửa sổ cồm cộp.
Mình ngồi nhà uống trà, đọc sách.
Ngày mưa dai dẳng, chả ai làm gì, chẳng có chuyện gì cũng thấy buồn. Đường phố đi ngủ sớm.

Lại nhớ quãng thời gian ngắn ngủi ở Palermo, mình rất sợ những ngày mưa. Palermo bình thường đã buồn hơn Hà Nội. Ng
ày mưa thì lại càng buồn.
Hôm nào mưa là lại lôi ghế ra ban công ngồi, uống trà nóng, nhìn những giọt mưa rơi trên ban công, làm mái đỏ của khu nhà đối diện sẫm lại, nhìn những đám mây sà xuống, che khuất dần dãy núi.
Và từ đấy mình thấy rất sợ cái cảm giác cô đơn và buồn nếu phải sống một mình một phòng, tự tạo ra âm thanh, tự lắng nghe âm thanh (May mà chưa chập cheng đến độ tự nói chuyện với chính mình)

vào những ngày mưa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s