Vụn vặt- 03/10/2012


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, October 3, 2012 at 10:34pm ·

1. Mình đang đọc ” Lời bộc bạch của một thị dân”, cảm giác quyển này hơi giông giống với “Istanbul- Hồi ức và thành phố” của Pamuk, khi những kí ức, những kỉ niệm đong đầy trên trang sách. Mình đang đọc đến phần II, khi Marai vẫn chưa sống lưu vong. Ngôi nhà tuổi thơ với những người hàng xóm, khoảng sân chung, những người họ hàng, những kỉ niệm dù buồn hay vui đều được Marai Sandor viết ra, chứa chan cảm xúc. Sách dày nhưng đọc lại khá nhanh, khá trôi. Mình hay ngồi đọc quyển này và uống nâu đá, nhấm nháp cái cảm giác hoài niệm.

Marai hay nhắc đến dòng họ Habsburg khi kể về những kỉ niệm ở Hung. Nhắc đến Habsburg làm mình nhớ Sissi và cung điện Schönbrunn. Ngày bé mình rất thích xem “Những cung điện nổi tiếng thế giới”, đặc biệt thích tập phim về Schönbrunn vì cung điện này gắn với cuộc đời Sissi. Mình vẫn nhớ Schönbrunn nghĩa là “mùa xuân tươi đẹp”. Ngày trước và cả bây giờ vẫn mơ có ngày được đến Wien để thăm Schönbrunn, nghe nhạc Mozart ở quê hương ông và mua một cuốn sách về Sissi. Dù sao cũng không ai đánh thuế giấc mơ cả.

2. Ngồi nghĩ linh tinh, mình nghiệm ra rằng có rất nhiều sự kiện trong đời đã xảy ra thật bất ngờ. Có những sự kiện vui, có những sự kiện mang lại cảm giác buồn bã trong một thời gian. Cái gì vui thì nhớ, cái gì không vui thì vứt vào một xó nào đấy cho khuất mắt. Đôi lúc trí nhớ ngắn hạn lại rất có ích vì mình sẽ tạm quên đi những gì mình không quan tâm. Chắc chắn sẽ có tin tức vui vẻ đến vào lúc mình không để ý. Hà hà.

3. Hôm trước đọc Note “Gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma” của chị Hiền Bầu thấy rất hay. Mình rất thích những gì Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ. Qua những gì chị Hiền Bầu kể lại, mình hiểu rằng cuộc sống tốt nhất nên “take it easy”, đừng nên chuyện bé xé ra to, sống đơn giản. Thật ra biết như vậy nhưng nhiều khi lại không làm được như vậy. Ví dụ như mình biết là được sống đã là may mắn nhưng không phải lúc nào cũng nhớ. Cứ than vãn thế nọ thế kia để đến khi biết câu chuyện cuộc đời ai đó mới thấm thía là mình may mắn biết bao.

Mình không phải là người quá tin vào thần thánh, vào tôn giáo nhưng cũng không bao giờ phản đối tôn giáo hay đức tin. Tôn giáo nào cũng hướng người ta đến cái thiện, cái tốt mà thôi. Mình chỉ không thích cách con người dùng tôn giáo để phục vụ cho những mục đích khác. Trước khi đến Vatican, mình từng nghe những câu chuyện về sự can thiệp quá sâu của nhà thờ vào cuộc sống của người Ý, và có những ấn tượng không hay lắm về nhà thờ. Vào thăm nhà thờ để ngắm tranh, ngắm tượng chứ không ngồi lại để cầu nguyện hoặc suy ngẫm gì cả.

Mình thấy có những người hô hào ăn chay, niệm Phật nhưng lại không bỏ được tham, sân, si, không đối xử được với những người xung quanh từ bi như lời Phật dạy. Mình chỉ nghỉ, tu tại tâm, quan trọng là sống sao cho tử tế và lương thiện.

4. Thực ra mình không hề bình thản như mình đang thể hiện ra. Không phải là cố tình tỏ ra mình thoải mái và vui vẻ, đơn giản là cái gì vui thì muốn chia sẽ, cái gì buồn thì giữ lại trong lòng hoặc chia sẻ với một vài người thôi. Thời gian làm mình “lớn” hơn một chút, mình thích đơn giản hóa mọi việc hơn là làm nó phức tạp lên, mình bình tĩnh hơn nhưng hóa ra lại không lạnh lùng hơn 😉 Đôi khi vẫn khóc vì những chuyện nhỏ tí xíu như xem một đoạn phim buồn chẳng hạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s