Vài món ăn ngày bé


by Vân Tường Nguyễn on Friday, September 7, 2012 at 10:54pm ·

Quán miến lươn là quán quen của bố, quen từ thời sinh viên. Ngày bố là sinh viên, nghèo làm gì có tiền để thường xuyên ăn hàng, thỉnh thoảng ghé vào, quí bà lão bán hàng, hỏi chuyện bà, rồi thành quen.
Hồi bé, lần nào được bố mẹ cho ăn miến lươn hoặc cháo lươn là cao cấp lắm. Thấy bát miến, bát cháo ấy sao mà ngon đến thế. Nước dùng ngọt lịm, lươn rán giòn, hành khô thơm ngậy.
Lớn hơn, mỗi khi bị ốm, bố hay mua miến hoặc cháo lươn cho ăn vì bố bảo ăn lươn bổ âm, tốt cho con gái.

Bao nhiêu năm, quán vẫn như thế. Bàn ghế vẫn thấp lè tè và cũ mèm. Bình nước cho khách và mấy cái chén vẫn được kê gọn một góc. Mảng tường vàng vẫn cũ kĩ.
Nhưng món ăn thì nhiều hơn và bà cụ già để quán lại cho cô con dâu.
Bao nhiêu năm, quán vẫn như thế. Nhưng bát miến/cháo hình như không còn cái vị đậm đà như ngày xưa nữa.

Quán bánh mì ở ngay gần cơ quan bố, quán bán món bánh mì pa-tê mà hồi bé mình chết mê chết mệt. Hôm nào đi học thêm mà được bố đưa cho cái bánh mì đầy ụ nhân, pa-tê thơm phức thì chẳng còn gì sung sướng bằng. Có thể, nhờ những cái bánh mì pa-tê thơm phức ấy mà mình thích đi học thêm hơn. Chăm chỉ đi học để được ăn bánh mì😛 Bây giờ, đôi khi mình vẫn ghé quán mua bánh mì về ăn, thấy vị bánh không còn kì diệu như ngày còn bé. Nhân vẫn đầy nhưng pa-tê không còn cái mùi thơm nức cả mũi, cắn miếng bánh không còn có vị thơm của gan và vị béo ngậy của mỡ phần.

Hồi học mẫu giáo mình bị suy dinh dưỡng. Đứa nào bị suy dinh dưỡng thì bố mẹ sẽ đóng thêm tiền, đến giờ cô giáo sẽ gọi “Suy dinh dưỡng ra đây” thế là tự giác đứng dậy, chạy ra hành lang, tự lấy ghế ngồi và chờ cô phát cho cái bánh, quả chuối…hay cốc caramen. Mình không nhớ được nhiều về những món ăn cho trẻ suy dinh dưỡng… trừ món caramen. Cốc caramen đầu tiền của mình là cố caramen cho trẻ suy dinh dưỡng. Lần đầu tiên ăn mình cũng chẳng biết là đang ăn món gì, chỉ nhớ mãi vị ngọt, béo và màu vàng quyến rũ. Sau này, dù có ăn caramen ở hàng nào, nổi tiếng hay không nổi tiếng, món caramen ở trường mẫu giáo mãi là một đỉnh cao mà không caramen nào vượt qua được!

Chẳng hiểu vì khi tại quán hay tại mình mà cảm giác những món ăn ngày xưa không còn được như xưa nữa dù vẫn là chủ đấy, vẫn là khung cảnh đấy, vẫn những nguyên liệu ấy. Món nào cũng nhàn nhạt, thiêu thiếu, và làm mình nhớ vị đậm đà ngày bé.

Có lẽ là là tại mình!

Lớn lên, bận rộn hơn, suy nghĩ nhiều hơn và lăng kính trong veo ngày bé không còn “trong veo” nữa.

Lớn lên, được nếm nhiều món ăn hơn, Tây Ta đủ cả nhưng đã có món ăn nào thay thế được ấn tượng về những món ăn ngày bé?
Bản thân mình nhạt nhẽo đi nên làm cho món ăn cũng nhạt nhẽo theo cùng?
Nhiều khi, ăn không phải để lấp đầy cái dạ dày mà ăn là để tìm lại niềm vui, tìm lại những kí ức ngày bé.
Nhiều khi, đi chơi, đọc sách để tìm lại niềm vui, tìm lại những kí ức khi mình là một đứa trẻ con.

Dù mãi…

…chẳng tìm ra được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s