29.8.2012



Những ngày này, đầu óc mình hay đi lang thang về phía những nơi xa, những nơi đã đến và những nơi chưa từng đến. Chắc vì năm nay chưa đi đâu xa, thế nên mới nhớ.
Cảm giác nhớ những cảnh vật trôi qua cửa kính ô tô và xe lửa: những ngôi nhà, những khu dân cư thưa thớt, những quả đồi… và nhớ những sân ga.
Cảm giác thèm một ô cửa sổ thật yên, một cốc trà sữa nóng, một cái ghế tựa màu sắc, một cái gối ôm và một cái gì đó để đọc. Chỉ cần thế thôi. Lạ nhỉ, trời đang oi và nóng điên lên mà lại thèm những thứ ấm áp.
Cảm giác nhớ một cơn mưa, nhớ khăn ấm.

Vừa đánh máy vừa nghe Bee Gees hát “How deep is your love”:
“How deep is your love
I really need to learn
Cause were living in a world of fools”

Cảm giác mình cũng là một kẻ khờ, đi lang thang giữa những nhớ nhung, nhưng mong ước, những quyết định, những hi vọng.
Kẻ khờ có đến đích?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s