Vụn vặt- 26/08/2012


1. Có rất nhiều người cho rằng quyết định của mình là điên rồ, ngớ ngẩn, ngông cuồng… Và cho đến bây giờ, thời gian chưa đủ dài và mình cũng suy nghĩ chưa đủ nhiều để biết được là quyết định đấy tốt hay không tốt. Chỉ có điều, một đôi giày mà nhìn vào ai cũng bảo đẹp nhưng đi không vừa chân, đi vào không thấy tiên lợi, thoải mái, thì mình nghĩ không nên tham lam cố đi làm gì. Mình chọn đi chân đất. Nhắc đến đi chân đất, nhớ năm ngoái đi Hội An, mình bỏ dép và đi chân đất lên Chùa Cầu, để cảm nhận những hạt cát sàn sạn dưới chân, để cảm nhận những tấm ván dãi dầu mưa nắng miền Trung, cảm nhận cả cái nắng của phố Hội.

Mình tự đẩy mình vào một giai đoạn chênh vênh trong cuộc đời. Nhưng trong lúc chênh vênh và khó khăn ấy, lại thấy được sự quan tâm của những người xung quanh. Bây giờ thì mình hiểu hơn về sức mạnh của sự cảm thông! Đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ là một lời nói, cũng làm mình cảm thấy bình tĩnh hơn, bình tĩnh để tiếp tục chờ đợi và hi vọng.

Và vì mình phải học cách lớn lên, mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, mình quyết định.

Và vì mình đang học cách lớn lên, mình hiểu rằng mọi sự vật đều có hai mặt của nó. Mình trân trọng những gì tốt đẹp mình nhận được, trân trọng những điều không tốt đẹp mình từng trải qua. Những điều không tốt đẹp ấy, chỉ là rất nhỏ nếu so với xã hội, nhưng rất có ích với mình bởi chúng làm những điều tốt đẹp trở nên quí giá hơn.

Và vì mình đang học cách lớn lên, đôi khi mình thấy vui vì cái “trí nhớ ngắn hạn” của mình, quên những gì không đáng nhớ.

2. Đã lâu rồi mình mới đọc nhiều và thích đọc như thế. Vì mình có thời gian và vì mình không còn thấy căng thẳng đến mức không đủ kiên nhẫn để đọc sách nữa. Ngồi một chỗ và đọc, thực hiện những chuyến du hành xuyên không gian và thời gian.

3. Năm nay lại thấy đam mê với văn hóa Ý. Có lẽ phải ở rất xa và không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại, mình mới thấy thấm thía nỗi nhớ nước Ý. Ngồi xem lại ảnh và notes, đôi khi sợ rằng, thời gian sẽ làm mình quên đi những kỉ niệm, những cảm giác mà mình từng có. Những cảm giác mà không biết viết ra như thế nào, những kỉ niệm mà chỉ muốn giữ cho riêng mình. Thỉnh thoảng đọc về văn hóa Ý, rất nhiều cái tên và sự kiện mà mình chỉ đọc một lúc là thấy loạn hết cả lên. Hiểu rằng, văn hóa Ý là một kho tàng vô tận mà những gì mình biết chỉ là một hạt cát nhỏ xíu.

Có những khi hoàn cảnh xung quanh làm mình thay đổi, mình cảm thấy thờ ơ với những điều mình từng rất thích. Tìm hiểu về văn hóa Ý là một trong những điều ấy. Thế rồi đam mê ấy quay trở lại, và mình biết rằng, có những thứ trong mình sẽ không mất đi.

4. Nhiều lúc cứ băn khoăn hỏi mình có ngu không? Mình có nên sống màu mè, ảo một chút không? Chiều này đi với bạn thân, bạn bảo “Ai nói rằng mình sống như thế là nhạt nhẽo, là vô bổ thì kệ, miễn mình thấy vui, thấy hạnh phúc là được”. Mình đồng ý với bạn. Không ai sống hộ ai được, và không ai có thể hiểu hết được niềm vui, nỗi buồn của ai. Mình sống không có lí tưởng, không có ước mơ, không có hoài bão, không có tham vọng như nhiều người? Nhưng nếu mình sống có tham vọng, có hoài bão, liệu mình có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hay mình chỉ thấy mệt mỏi vì chạy theo số đông?

Mình đang sống cuộc sống, có thể là mờ nhạt, nhưng mình thấy nhẹ nhõm vì mình “không là gì cả”, gom góp niềm vui từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày.

5. Tối nay ra đường bắt đầu thấy có mùi hoa sữa. Mùa thu đến thật rồi. Năm nào mình cũng mong đến mùa thu, thích mùa thu. Mình đang có những cảm giác vừa quen mà vừa lạ. Quen vì mình từng có những cảm giác ấy. Lạ vì đã rất rất lâu rồi mới lại cảm thấy như thế.

Hi vọng những điều tốt lành sẽ đến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s