Tháng Hai


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, March 6, 2012 at 10:14pm ·

Hôm trước nói chuyện với chị, chị bảo mình rằng sao có điều mà mười mấy năm chị mới nhận ra thì mình lại nhận ra sau mấy tháng. Chị bảo như thế sợ em sẽ khổ.

Hồi trước học CNXH, nhớ nhất hai câu của thầy Sự. Câu thứ nhất là “Tôi mà là bộ trưởng thì tôi không bắt các anh các chị học môn này”. Câu thứ hai là ” Sướng hay khổ là do quan niệm”.

Chính vì thế, mình không nghĩ mình khổ. Bởi lẽ khi nghĩ ra được điều mình nói với chị, mình thấy nhẹ nhõm, chấp nhận và bỏ qua dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi lẽ mình nghĩ ra nhờ những lần đầu nhức như búa bổ, từ những lúc cáu giật, từ cả những giấc ngủ không yên sau một ngày rất dài.

Mình không còn cảm thấy bực tức hay ấm ức quá lâu vì một lời nói hay một hành động nữa. Cuộc sống còn quá nhiều điều cần quan tâm mà mình chưa quan tâm hết. Những điều đơn giản như căn phòng, như ngôi nhà, như những người mình yêu quí.

Đã lâu lắm rồi, mình mới lại đọc được hết một lèo quyển sách. Có khoảng thời gian rất muốn, rất muốn đọc nhưng tâm không tĩnh, đọc được vài trang là lại buông sách xuống.

Hôm nay trên đường về, giữa dòng người hối hả, lại nhớ đến phim “Lost in translation”. Thời gian làm tăng thêm trải nghiệm để bây giờ mình hiểu hơn cảm giác khi thấy mình bị “bất đồng ngôn ngữ”, lạc lõng giữa không gian đông đúc, cảm thấy đôi khi thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh là đám đông, là những dòng đời hối hả, ngược xuôi. Có quãng thời gian mình từng cảm thấy “bất đồng ngôn ngữ” với chính bản thân mình. Cảm giác như con người lúc ấy là một người khác, chỉ có phần xác vẫn là mình, phần hồn thì không. Muốn mà không làm được, muốn mà không nói được, muốn mà không viết ra được.

Đôi khi thấy nhớ Roma da diết. Với mình thành phố ấy đẹp vô cùng không phải bởi những công trình La Mã, những nhà thờ, bởi sự vĩ đại. Roma đẹp bởi cảm giác bình yên khi mình ở đấy. Cảm giác bình yên mà mình không biết làm thế nào để miêu tả. Roma dịu dàng, nhân từ, bình thản và vị tha, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa dịu những mỏi mệt. Thành phố ấy ở rất xa nhưng mỗi khi nghĩ đến mình luôn có cảm giác Roma đang ở rất gần.

Có thể mình sẽ không thành công, có thể mình sẽ không giàu có về tiền bạc, nhưng đến giờ, khi nhìn lại, mình thấy hài lòng với những gì mình đã và đang làm. Dù có lúc cho đi mà có không được nhận lại, mình vẫn cảm thấy vui vì đã không phải lừa dối bản thân. Mỗi người có một cách sống, mỗi người có những giá trị của riêng mình. Không ai giống ai. Và mình cũng không phải cố ép mình cho giống với nhiều người.🙂

Tủ kem trong một quán bar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s