03-02-2012


Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn. Nỗi buồn là mỗi năm lại sinh nhật, lại phải già thêm một tuổi. Niềm vui là ngày sinh nhật, mình luôn nhận được thật nhiều sự quan tâm.
Niềm vui để nhớ. Nỗi buồn lặng lẽ cất vào đâu đó trong bộ nhớ, để rồi phai nhạt theo thời gian.
Thêm một tuổi nữa, càng thấm thía hơn là cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, và người ta không bao giờ/ không cần có tất cả.
Ngày cuối cùng trước khi thêm một tuổi, mình kịp đọc xong cuốn sách đọc dang dở từ năm kia.
Sinh nhật, mình xem lại ảnh cũ, nhìn lại quãng thời gian đã qua.
Thấy nước mắt.
Thấy nụ cười.
Thấy vị Mojito trong đêm Hội An, thấy sự yên bình ở Roma, thấy vị rượu bia ở Palermo, thấy sự êm dịu và tiếng nhạc ở Firenze, thấy Hà Nội- như một tách nâu đá, luôn luôn ngọt và đắng, thấy gió lạnh và lành trên những con đường núi.

Và dù có những khi than vãn hay cảm thấy bế tắc, vẫn cảm ơn ngày hôm nay- ngày mẹ sinh ra con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s