Tháng 12


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, December 29, 2011 at 11:40pm

Những ngày cuối năm.

Hà Nội chập chờn giữa những ngày nắng hanh hao, những ngày bầu trời âm u, ảm đạm và những cơn gió lạnh buốt.

Hà Nội ấm trong buổi chiều ngồi đọc sách bên khung cửa đầy nắng, trong buổi trưa ngồi nhìn cuộc sống hối hả xung quanh.

Mùa đông đến muộn trong một năm có quá nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống, môi trường thay đổi còn mình thì phải học cách thích nghi. Sau những quên và nhớ, một năm lại được gói ghém, cất đi, ai biết sau này cái gì sẽ nhớ, cái gì sẽ quên?

Mình không muốn ngồi điểm lại xem năm nay mình làm được gì, mình có gì, mất gì nữa. Mình chỉ muốn nghĩ và nhớ đến những cảm giác buồn, vui, chán nản, bực tức, nhớ đến niềm vui, nhớ đến những lúc khóc,…

Cuộc sống như một cốc trà hoa được pha từ những cảm xúc như thế. Mỗi năm, một cốc trà. Dù nguyên liệu vẫn vậy nhưng vị trà thì lại rất khác.

Mình rất sợ mình trở nên chai sạn, khô cứng. Mình từng rất thèm viết một cái gì đó mà không thể viết nổi. Cảm giác đầu óc trống rỗng, nhạt thếch, cảm giác mình giống như một cái máy.

Mình không thích mùa đông nhưng thích cái cảm giác gió lạnh ùa vào mặt. Thích những lúc gió thổi bớt đi đống suy nghĩ bề bộn trong đầu. Mình là người lập kế hoạch rất tồi. Có con đường, biết là sẽ không thể nào đi lâu dài, nhưng làm sao để đi đường khác thì vẫn chưa biết.

Ngày cuối năm, quán vắng.

Những chiếc bánh gừng với kem sặc sỡ còn sót lại từ Noel nằm im lìm trong giỏ.

Quán bật Jazz.

Đã có lúc mình sợ nghe tiếng nhạc Jazz, sợ thứ âm thanh như cứa vào tim đau nhói. Hôm nay nghe lại Jazz, thấy thật thư giãn.

Rốt cuộc, sau sự vội vã, sau những căng thẳng để tồn tại, mình cũng được sống, được chậm lại, được nhí nhố, được nói nhảm (và được gọi là “Vân điên”).

Rốt cuộc, mình lại biết cười. Cười đáp lại vị khách đã gật đầu chào mình dù không hề quen biết.

Một năm đi qua.

Cảm ơn cuộc đời vì dù ở đâu, làm gì, mình cũng được giúp đỡ và chia sẻ.

Cảm ơn cuộc đời cho mình gặp những người tốt.

Cảm ơn những người xấu vì giúp mình thêm quí trọng những người tốt ở xung quanh.

And I know that I never walk alone.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s