Tháng 11- Tổng kết năm 2011


by Vân Tường Nguyễn on Saturday, November 26, 2011 at 11:39pm

Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết tháng 11. Giờ này năm ngoái còn đang chuẩn bị luận văn, bảo về, tốt nghiệp. Một năm trôi qua nhanh quá, đành ngậm ngùi viết trước cái tổng kết năm!

Năm 2011, chính thức kết thúc 16 năm đèn sách, môi trường sống thay đổi, nhiều lúc làm mình thấy thật quay cuồng.

Năm nay mình đi nhiều và đi xa. Đi nhiều nhất và xa nhất trong số hai mươi mấy năm sống trên đời.

Có những lúc đôi chân mỏi rã rời, có những khi mỏi mệt và buồn. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy những chuyến đi ấy thât quí giá. Và lại ước, ước mình có thể quay ngược thời gian, để biết cách tận hưởng nhiều hơn.

Những lúc thấy quá ngột ngạt, lại nhớ đến cảm giác khi đứng trên phà qua eo biển Messina. Nhớ cảm giác lành lạnh nơi bàn tay vịn vào lan can. Nhớ những cơn gió biển mạnh mẽ mang theo vị của muối. Nhớ những đợt sóng không ngừng vỗ vào phà.Nhớ cả những con đường với hai hàng cây xanh, cảm giác như kéo dài ra vô tận. Nhớ và cảm thấy cần phải đi, dù chỉ là một chốc thôi.

Năm 2011, được và mất đan xen nhau. Nhưng khi mất đi một thứ, mình sẽ nhận lại được thứ khác. Mình hiểu rằng không thể có tất cả, hoặc nếu có thì chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy. Khi mình làm được cái này, mình lại mất cái kia. Mình đang học cách chấp và cố gắng sống sao cho tròn trịa. Môi trường thay đổi, mình cũng cuốn theo. Đôi khi thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đôi khi cứ hỏi đi hỏi lại : vì sao mình lại như thế, mấy tháng trước mình có thế đâu??? Biết rằng, có thể “bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy”, nhưng làm sao cứ để đời xô đến đâu thì xô được? Mình sẽ phải rèn luyện sức khỏe để cố giữ cho chắc “bản chất tốt đẹp”. Không đẹp người thì phải phấn đấu để tốt nết chứ biết làm sao! :-” Có những việc mình làm sai, phải cố gắng mà sửa, cố gắng ” thiền” hơn.

Năm 2011, mình mâu thuẫn rất nhiều. Có lúc nghĩ rằng mình có thể làm được nhưng nghĩ lại lại không chắc có nên làm hay không. Bây giờ khi bình tâm lại, thấy những suy nghĩ quẩn quanh như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ làm mệt mình mà thôi. Không ai có thể quay ngược được thời gian, và nếu có được làm lại, chắc gì kết quả đã tốt hơn?

Năm 2011, hiểu hơn về chính bản thân mình. Ngày trước vẫn hay chém gió ” Tao còn chẳng hiểu nổi tao”. Hóa ra đúng thật! Có những lúc tự ép mình vào khuôn khổ để rồi lại vùng vẫy cố thoát ra. Có lẽ, mình không đơn giản hoặc mình không thể cố để trở nên đơn giản. Thế nên, trong cuộc sống, cái gì đơn giản được, mình sẽ đơn giản hóa. Đơn giản hóa suy nghĩ về một vài thứ, đơn giản hóa hạnh phúc. Hạnh phúc là bữa cơm tối với gia đình, là những ngày cuối tuần không vướng bận công việc. Thế thôi.

Năm 2011, làm cho mẹ phát chán vì đứa con gái không ham học, không ham sự nghiệp, không ham lấy chồng, chỉ ham chơi. Cả năm giữ danh hiệu “Nữ công tước Đờ Lông Bông”. Năm sau không khéo cũng vẫn thế. Lên kế hoạch, lập kế hoạch rốt cuộc vẫn là cái gì đó ngoài từ điển của mình. Mình vẫn tin là cái gì đến sẽ đến! Dù có thể niềm tin ấy sai toét! Nhưng mà kệ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s