“Tìm trong nỗi nhớ”


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, October 11, 2011 at 12:01am

Tôi không nhớ minh đọc “Tìmtrong nỗi nhớ” từ bao giờ. Chỉ nhớ tôi đã đọc mải miết, mải miết cho đến trang cuối cùng, đọc và thấy mũi cay cay.

“Tìm trong nỗi nhớ” là thế hệ những “hạt giống đỏ” sang nước bạn học tập để về xây dựng đất nước; là những viện nghiên cứu B, là những khoa A của trường đại học C; là bàn là Liên Xô, là đồ đóng thùng gửi từ Nga về, bán dần để lấy tiền trang trải cuộc sống.

“Tìm trong nỗi nhớ” là câu chuyện tình yêu và cuộc đời của hai du học sinh ở Nga. Một câu chuyện tình đẹp, và như rất nhiều chuyện tình đẹp khác, hai nhân vật chính không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Có phải vì thế nên mới làm tôi thấy day dứt đến vậy?

Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến “Tìm trong nỗi nhớ” để rồi ngồi đọc lại trong những ngày Hà Nội mưa sụt sùi không dứt. Sống mũi vẫn cay cay và cảm thấy mình đang ở đâu đó trong cuốn sách ấy khi đọc đoạn Kiên tiễn Lan Chi ở sân bay

Sheremetyevo. Đấy là lần cuối cùng họ ở bên nhau, là người yêu. Sau này, Kiên vẫn yêu Lan Chi nhưng cuộc đời họ đã rẽ sang hai hướng, rất xa.

Tôi đã từng đứng lặng, khi hoàng hôn bao phủ sân bay Sheremetyevo, nhìn những chiếc máy bay lên xuống, nhìn những vạt tuyết trắng thấp thoáng đâu đó trong một ngày cuối tháng Ba, nhìn những cây bạch dương thấp thoáng xa xa. Nghĩ về Hà Nội, khi ấy tôi thấy chán Hà Nội vô cùng. Nghĩ về Roma, khi ấy tôi chỉ còn cách Roma hơn bốn tiếng. Nghĩ về Matxcơva, thành phố tôi chỉ lưu lại có vài giờ đồng hồ trong quãng thời gian chuyển tiếp giữa hai chuyến bay, thành phố đôi khi xuất hiện trong những câu chuyện của ông nội.

Tôi từng nghe tiếng cười giòn tan, hồn nhiên của những cô phục vụ người Nga trong một chiều tháng Sáu, từng hối hả chạy cho kịp chuyến bay. Chuyến bay đưa tôi về Hà Nội.

Ở Sheremetyevo hôm ấy, không có chia tay, không có những giọt nước mắt.

“Tính Kiên vẫn thế, khi nào bốc lên là sẵn sàng hứa đủ mọi điều, hứa đến cả những chuyện hái trăng sao trên trời đem xuống. Anh tưởng có thể tìm được ở Matxcơva cho cô những bông hồng đẹp như hình ảnh mà anh lưu giữ trong ký ức. Nhưng làm sao mà tìm được hả Kiên ? Những bông hồng đẹp như ngày xưa ấy, mình chỉ có thể tìm trong nỗi nhớ thôi anh”

Lê Ngọc Mai đã kết thúc tiêu thuyết của mình như thế. Đủ nhẹ nhàng, đủ day dứt. Kiên và Lan Chi không còn đi chung đường kể từ cái lần chia tay ở sân bay Sheremetevo. Rồi họ gặp lại nhau và lại chia tay, ở một sân bay khác.

Đối với tôi, “Tìm trong nỗi nhớ” đã kết thúc ở sân bay Sheremetyevo.

Đối với tôi, không có hoa hồng Matxcơva.

Nhưng vẫn có rất nhiều giây phút trong cuộc sống hình như lúc nào cũng rất vội này,

tôi “Tìm trong nỗi nhớ”🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s