Tháng 9


30 ngày thôi mà cảm tưởng như rất dài.

Vẫn đang chập chững, dò dẫm từng bước.

Từngtưởng rằng mình đã học được điều gì đó.Để rồi phát hiện ra mình chẳng biết gì và lại bắt đầu học lại từ đầu.Đôi khi xù lông lên như con nhím.

Rồi lại sợ, sợ là mình sẽ sống mãi với những cái gai nhọn hoắt🙂

Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống bởi mình có đủ phức tạp rồi.

Hạnh phúc với những gì mình đang có.

Cuối tháng 9, Hà Nội vào thu.

Cảm giác lòng mình nhẹ bẫng mỗi sáng đi trên đường, giữa nắng vàng, giữa gió nhẹ.

Cảm giác háo hức chờ hương hoa sữa trên phố.

Cảm giác thân thương nhìn Hồ Gươm buổi sớm rộn ràng người đi tập thể dục.

Hà Nội dịu lại.

Cuối tháng 9, mỗi khi đôi chân mỏi mệt lại thấy nhớ Roma, nhớ cái cảm giác ngồi ở chân cầu, để gió vuốt ve đôi chân.

Tháng 9 đến với nắng. Tháng 9 đi với bão, với mưa, với gió.

Thế nhưng.

Bão rồi sẽ tan.

Và ngày mai lại là một ngày khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s