“Trở về Surriento”


by Vân Tường Nguyễn on Sunday, August 7, 2011 at 4:02pm

Nếu Positano là bông hoa dại của vinh Napoli thì Surriento là bông hoa được người ta trông tưới, chăm sóc, mang vẻ đẹp quí phái.

Ngay khi rời từ nhà ga Circumvesuviana, du khách đã bắt gặp tượng của Curtis cũng bài hát nổi tiếng của ông “Trở về Surriento” (Torna a Surriento).

Vir ‘o mare quant’è bello,

Ispira tantu sentimento,

Tiene ‘o core ‘e nun turnà?

Ma nun me lassà,

Nun darme stu turmiento!

Torna a Surriento,

famme campà!

Look at the sea, how beautiful it is,

it inspires so many emotions,

And you have the heart not to come back.

But do not go away,

do not give me this pain.

Come back to Surriento,

let me live!

Bài hát quen thuộc ca ngợi vẻ đẹp của Surriento, gọi thị trấn là “vùng đất của tình yêu” vang lên trong đầu tôi suốt quãng thời gian tôi ở Surriento cũng như ở bông hoa dại Positano.

Surriento là thị trấn sống bằng du lịch nhưng không hề mất đi cái hồn vốn có.

Ở Surriento, ngay cạnh những con phố sạch sẽ, gọn gàng, tấp nập với các nhà hàng, cửa hiệu phục vụ khách du lịch là con đường nhỏ, vắng vẻ, nơi ta dễ dàng bắt gặp một người bản xứ trở về nhà với túi nặng trĩu đồ mua từ siêu thị gần đó hay những đứa trẻ được cha mẹ đón về sau buổi học.

Ở Surriento, ngay giữa khu trung tâm tấp nập khách du lịch là một không gian cũ kỹ nơi các cụ ông ngồi đọc báo, trò chuyện với nhau.

Ở Surriento, có một siêu thị nhỏ, nơi ông chủ thuộc tên tất cả các vị khách đến mua hàng. Tôi thích thú vừa đứng mua đồ trong siêu thi, vừa nghe tiếng ông chủ trò chuyện với khách hàng, với những người bạn, những người hàng xóm của ông. “Cô Maria, cô chỉ mua thế này thôi phải không?”, “Bà Giovanna của bà hết 10 euro 9 cent”.

Ở Surriento, có những ngõ rất nhỏ và rất vắng, dường như đứng ngoài sự tập nập, ồn ào của du lịch.

Tôi thích những góc như vậy ở Surriento. Những góc không quá đẹp, không quá lộng lẫy như Piazza Tasso- quảng trường chính của thị trấn nhưng là nơi tôi có thể nhìn, có thể ghi nhớ cuộc sống thường ngày của người Surriento.

Trước khi lên tàu trở về Napoli, từ Piazza Tasso, tôi đi theo con đường men sườn núi để xuống biển. Xung quanh bãi biển là những khách sạn đẹp đẹp tuyệt, cảm giác như được tạc ra từ núi. Tôi từng ngồi trên cầu tàu, nhìn ra núi Versuvio, nhìn mặt trời treo mình trên bầu trời Địa Trung Hải, để gió mơn man trên làn da và thả lỏng mình sau một hành trình gấp gáp.

Khi tôi rời thị trấn này, trên con đường trở về Napoli, với những vườn chanh trĩu trịt quả, tôi biết rằng thành phố Napoli, vịnh Napoli với những bông hoa xinh đẹp như Positano, Surriento và vùng Campania sẽ làm tôi nhớ mãi.

Vùng đất ấy, nơi người ta làm người ta e dè bởi Camorra hay những đống rác lớn trên đướng phố Napoli, là một vùng đất rất giàu có. Giàu có bởi cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng, giàu có bởi giá trị văn hóa và giàu có bởi cuộc sống nơi đây lúc nào cũng sống động.

Venezia rất đẹp, qui củ nhưng đôi lúc làm tôi thấy rất khó hiểu, khó nắm bắt. Cái hồn của mỗi thành phố nằm ở người bản địa, mà người bản địa sống ở Venezia thì ngày càng ít dần, ít dần. Tôi từng có cảm giác, ở Venezia chỉ có khách du lịch.

Vùng Campania thì khác. Có thể nơi đây lộn xộn, có thể nơi đây có những vấn đề về an ninh, nhưng đến Campania, đến Napoli, đến Surriento, đến Positano, tôi cảm nhận được nhịp đập trong trái tim của những thành phố, thị trấn ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s