Positano- bông hoa dại bên vịnh Napoli


by Vân Tường Nguyễn on Saturday, June 18, 2011 at 8:10pm

Khi xem “Under the Tuscan sun”, tôi từng mơ ước có ngày được đến thị trấn ven biển Positano- nơi có những căn nhà lô xô trên vách núi.
Rồi đến một ngày, ước mơ ấy trở thành sự thật.

Positano đón tôi trong ánh nắng của một trưa mùa xuân. Thị trấn với những căn nhà lô xô mà tôi từng thấy trên phim ảnh hiện ra sau con đường ngoằn nghèo men theo sườn núi.
Chẳng có những tòa nhà bề thế.
Chẳng có những cửa hàng quá lộng lẫy.
Chỉ là những căn nhà chen nhau đứng trên vách núi, những con đường nhỏ lúc nào cũng đông khách du lịch, những cửa hàng quần áo, giầy dép làm tôi nhớ đến Hội An.
Chỉ là những bức tường với màu vôi trắng được tôn lên gấp bội dưới cái nắng miền biển.
Chỉ là màu vàng của nắng, màu vàng của chanh- đặc sản vùng.

Positano không làm người ta có cảm giác ngột ngạt hay xô bồ dù con đường nào ở đây cũng đông khách du lịch và khắp thị trấn là những nhà hàng, cửa hiệu, khách sạn phục vụ du lịch.
Positano không làm người ta có cảm giác thành phố này xa hoa, lộng lẫy dù người ta dễ dàng bắt gặp một khách sạn hạng sang trong thị trấn.
Positano rất đẹp, vẻ đẹp của bông hoa dại.

Positano trong tôi là một buổi trưa ngồi bên ghế đá ven đường, vừa ăn một miếng pizza vừa viết bưu thiếp gửi về cho bố mẹ và thỉnh thoảng lại giật mình bởi tiếng xe bus chạy qua.
Positano trong tôi là khoảnh khắc khi tôi đứng trên bãi biển. Chính tại bãi biển này, trong bộ phim tôi thích, Frances và Marcello đã trao nhau nụ hôn dài bất tận. Tôi từng đứng rất lâu trên bãi biển ấy và từng có cảm giác chẳng hề nhìn thấy, nghe thấy tiếng người nói lao xao từ nhà hàng bên canh hay trẻ con nô đùa. Trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh của Frances, Marcello và nụ hôn của họ.

Positano là nơi bắt đầu chuyện tình lãng mạn và là nơi kết thúc chuyện tình ấy. Một cái kết buồn bởi lẽ khi Frances trở lại Positano tìm Marcello, nàng bắt gặp trên ban công nhà chàng một cô gái khác!
Tôi đứng trên bãi biển- nơi chuyện tình bắt đầu nhưng tôi không tìm đến ngôi nhà của Marcello- nơi chuyện tình kết thúc 🙂

Chuyến đi vội vã làm tôi không thể dành một đêm ở Positano, để ngắm nhìn cảnh cả thị trấn lung linh lúc lên đèn, để nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá.

Positano lùi lại phía sau khi tôi trở lại con đường ngoằn nghèo ven biển để về Sorrento. Con đường tuyệt đẹp, nơi một bên là núi, một bên là biển xanh thăm thẳm nối liền bờ biển Amalfi với thị trấn Sorrento đưa tôi đến với “bông hoa dại” rồi lại đưa tôi trở về với một bông hoa khác của vịnh Napoli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s