Venezia- lộng lẫy và lạnh lùng, bình dị và nên thơ


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, May 18, 2011 at 10:26pm

Ngày tôi đến Venezia, nước Ý mưa tầm tã. Cảm giác chông chênh khi tàu lăn bánh trên đường vào ga Santa Lucia giữa mênh mang là nước.

Venezia là một thành phố đẹp nhưng mang đến cho tôi cảm giác thành phố này hơi lạnh lùng. Thành phố giống như một người đang dự lễ hội Carnevale, đeo mặt nạ đẹp, lấp lánh nhưng chẳng ai hiểu được, biết được điều gì ẩn sau chiếc mặt nạ hóa trang. Venezia đứng đó trong chiếc mặt nạ, từ trên cao, thờ ơ nhìn xuống những con phố nhỏ, hẹp lúc nào cũng đông khách du lịch ngay cả trong ngày mưa giá rét.

Ở khu phố trung tâm Venezia, đâu đâu cũng là cửa hàng cửa hiệu, là quán ăn, đâu đâu người ta cũng làm du lịch. Tôi từng cảm thấy thật hụt hẫng khi đứng trước cây cầu Than Thở (ponte dei Sospiri) nổi tiếng. Người ta kể rằng, những tù nhân sau khi bị xử án ở Palazzo Ducale sẽ được dẫn qua cây cầu này để vào nhà tù. Vào nhà tù ấy coi như là cầm chắc cái chết bởi tù nhân sẽ bị xử tử hoặc sớm muộn cũng chết vì bệnh tật, vì cái lạnh, cái ẩm ướt trong những xà lim của Prigioni Nuove. Chính vì thế, những người tù thường được đứng trên cây cầu, nhìn cuộc sống bên ngoài lần cuối cùng và họ thường thở dài. Hôm nay, không còn người tù nào đứng trên cầu và thở dài nữa nhưng tôi có cảm giác cây cầu, chính bản thân nó cũng đang “than thở”. Tôi không hiểu chính quyền thành phố nghĩ gì khi nhìn cảnh cây cầu nổi tiếng và khốn khổ bị bao bọc bốn bề bởi những pano quảng cáo 50 năm thành lập hãng Scavolini? Những tấm pano hiện đại, bóng bẩy, lạc lõng giữa không gian cổ kính của thành phố.

Tôi nhớ cái cảm giác đi dạo trong quảng trường San Marco, mặt đất loang lóang nước từ cơn mưa ban chiều, cả quảng trường được bao phủ trong ánh đèn vàng ấm áp và tiếng violon mạnh mẽ, dứt khoát của người nghệ sĩ từ quán café cạnh quảng trường. Tôi đứng lặng trên quảng trường nổi tiếng ấy- nơi Napoleon từng gọi là “phòng khách của châu Âu”- nghe tiếng violon da diết với bản “Mi mancherai”

Mi mancherai se te ne vai

Mi manchera’ la tua serenita’

Le tue parole come canzoni al vento

E l’amore che ora porti via

Me mancherai se te ne vai

Ora e per sempre non so come vivrei

E l’allegria, amica mia

Va via con te

Mi mancherai mi mancherai

Perche vai via?

Perche l’amore in te se’ spento

Perche, perche?

Non cambiera’ niente lo so

E dentro sento te

Cuộc đời luôn có những sự tình cờ? Cũng giờ này năm trước, tôi từng ngồi nghe đi nghe lại “Mi mancherai” của Josh Groban. Một năm trôi qua, cũng bản nhạc ấy, nhưng lại là một không gian khác và một tâm trạng rất khác.🙂 Đêm Venezia, phố vắng hơn, hàng quán thưa thớt hơn, thành phố như buồn hơn nhưng lại nên thơ hơn.

Venezia mà tôi thích, không phải là Venezia của cầu Realto- cây cầu lớn nhất thành phố, bắc qua dòng kênh lớn, không phải là quảng trường San Macro danh tiếng, không phải là Palazzo Ducale uy nghi- minh chứng cho một thời giàu có, quyền lực của thành phố, không phải là những mặt nạ đủ hình dáng, màu sắc.

Venezia trong tôi là một sớm đầu tuần khi thành phố như một người tỉnh giấc sau đêm hội Carnevale, gỡ bỏ chiếc mặt nạ hóa trang. Venezia trong những khu phố vắng, nơi người bản địa sinh sống.

Venezia trong hình ảnh người phụ nữ hối hả bước về bến tàu để bắt vaporetto đến công sở.

Venezia trong hình ảnh người vợ bế đứa con nhỏ đứng bên cửa sổ vẫy tay tạm biệt chồng.

Venezia trong hình ảnh những người hàng xóm hỏi thăm nhau.

Venezia trong hình ảnh ông cụ xách túi đựng đồ mua từ siêu thị Billa.

Venezia trong hình ảnh nhóm công nhân tạt vào quán bar uống một tách cappuccino trước khi bắt đầu ngày làm việc.

Venezia của những cây cầu nhỏ, của những ngôi nhà nằm im lìm bên dòng kênh, của những con đường rất ít khi có cửa hàng, quán ăn.

Một Venezia khác, không đông đúc, không lộng lẫy. Venezia đẹp dịu dàng.

Tôi đã đi lang thang không biết mỏi trong những khu dân cư ở Venezia, chỉ để ngắm nhìn những con phố, những cây cầu, những ngôi nhà; chỉ để quan sát cuộc sống thường ngày của người dân Venezia- cuộc sống không xoay quanh du lịch.

Tôi đi mãi, cho đến khi quay trở về con đường chạy dọc Canale di San Macro.

Ngồi cạnh con kênh, nhắm mắt lại và tắm mình trong ánh nắng ấm áp, để gió mơn man trên làn da, hít thở bầu không khí mằn mặn, nghe tiếng vaporetto và tiếng sóng vỗ.

Để rồi khi từ từ mở mắt ra,

Venezia với bầu trời xanh bao la mở ra trước mắt🙂

One thought on “Venezia- lộng lẫy và lạnh lùng, bình dị và nên thơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s