Cho một buổi chiều rảnh rỗi :)


by Vân Tường Nguyễn on Sunday, March 6, 2011 at 4:46pm

Một buổi chiều rảnh rỗi, tôi lướt qua Notes của một người bạn. Đọc lại Notes cũ, trong đó một đoạn người bạn ấy viết về tôi. Thời gian trước, khi đọc đoạn đó, tôi chỉ nhếch mép cười. Không phải cười bạn tôi, mà là cười chính bản thân tôi. Bây giờ khi đọc lại, tôi lại cảm nhận được niềm vui của chị và cảm thấy niềm vui ấy lan sang tôi🙂

‘Cảm ơn chị, người luôn khuyên nhủ, an ủi em từ khi em còn đi học, với những băn khoăn rất trẻ con cho đến bây giờ, khi em lớn hơn về tuổi tác, có thêm kinh nghiệm nhưng vẫn là chỉ một đứa trẻ con. Lúc nào chị cũng kiên trì dù em cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng khăng khăng là em đúng, em hiểu nhất!

Lần đầu tiên tôi có cảm nhận được niềm vui từ một chuyện buồn. Và tôi cũng cười. Nhưng là một kiểu cười khác🙂

Khi còn dùng 360, viết blog là một trong những thú vui. Ngày ấy, mẹ tôi từng nói rằng con nên giữ lại tất cả những blog này, vì sau này con sẽ không bao giờ viết được trong sáng như thế nữa. Tôi từng không tin những lời mẹ nói. Bây giờ thì tôi hiểu phần nào lời của mẹ.🙂

Nhớ lại một ngày tháng 3 năm 2008, tôi lang thang trên đường sau giờ học với rất nhiều cảm xúc. Thời gian trôi qua nhanh quá. Năm 2008, 3 năm rồi. Trong 3 năm ấy, có lẽ chỉ có con đường và tình cảm tôi dành cho con đường ấy là không đổi thay mà thôi. Còn ngay bản thân tôi cũng đổi thay nhiều rồi.

Đọc lại blog cũ viết vào một ngày tháng 3, thấy cảm giác thật ngọt ngào! Hồi ấy, bạn bè tôi từng hỏi rằng blog này dành cho ai. Tôi không trả lời.

Bởi blog ấy là để ” Tặng một ngày gió… Tặng một ai đó”. “Ai đó” thực ra chẳng là ai cụ thể cả🙂

Blog ấy tôi đặt tên là “Ngày gió”. Và bây giờ, sau 3 năm, tôi muốn post lại blog ấy- bởi thấy nó quá ngọt ngào🙂

Ngày gió

Tặng một ngày gió… Tặng một ai đó…

Ngày gió…em cô đơn trên phố. Con phố “xà cừ” trong một trưa vắng lặng. Anh còn nhớ không em ngốc nghếch của ngày xưa, chẳng biết hàng cây trên đường đến trường là hàng xà cừ.

Ngày gió…em cô đơn trên phố. Kia dấu tích Hà Nội ngày xưa. Thành cổ, ngói cổ.

Trời âm u. Gió thổi. Và Hà Nội ngày xưa của em sao đẹp thế.

Ngày gió…em cô đơn trên phố. Hè bên kia, hoa rụng trắng.

Em ước…Anh ở đây. Nắm lấy bàn tay em. Tay anh ủ ấm tay em trong ngày gió. Hai đứa bước bên nhau trên vỉa hè hoa trắng.

Ngày gió…em cô đơn trên phố- con phố vẫn mang cho em cảm giác thật bình yên, dù em đến vào ngày hè nóng nực, ngày thu dịu dàng hay… ngày gió.

Ngày gió…thành phố này sao lúc nào cũng bụi thế anh?

Gió thổi, bụi cuốn, em tưởng mình cũng bị cuốn đi. Hoang mang, vô định

Gió thổi, bụi cuốn, mắt em cay xè.

Em muốn khóc!

Em nhớ anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s