Tốt nghiệp


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, January 26, 2011 at 12:39am

Hơn 4 năm, tất cả qua đi chỉ trong nháy mắt.

Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên đi học, Dung trĩ qua đón vì hồi đấy mình chưa đi xe. Hai con hí hứng đi từ tốn, lúc đến trường đã là 12 rưỡi, phải co cẳng chạy từ bãi xe nhà A về nhà D3 vì sợ muộn buổi học đầu tiên. Vẫn nhớ cảm giác tiếng chuông báo giờ thúc giục phải chạy cho nhanh, cho nhanh. Và dù chân chạy cuống lên, vẫn kịp ngửi thấy mùi mực in từ xưởng in của trường ở tầng 1.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác khó chịu khi đi học những ngày đầu tiên. Ngồi trong lớp mà chẳng quen ai, quay ngang quay dọc không còn thấy Yến ghẻ, Thư dê, Quỳnh cứt, Phương que, Rẻo, Long con, Mỹ, em Thúc Hương nữa. Toàn những gương mặt xa lạ. Lại phải bắt đầu: ấy tên là gì, nhà ấy ở đâu….Chỉ mong đến giờ nghỉ để chạy ra hành lang chơi với Dung trĩ.

Nhớ cả khi mình tìm được chỗ ngồi của mình, chỗ ngoài cùng, dãy thứ hai, cạnh cửa sổ. Lúc nào chán học là lại nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng sân giữa nhà D3, nhà E và thư viện, nhìn lá bàng đổi màu theo thời gian, nhìn những chùm quả bàng từ màu xanh chuyển sang màu vàng.

Sau này, khi được chuyển lên nhà C khang trang, sạch đẹp, mình mới hiểu, nhà D3 cũ kĩ với những ngày đầu tiền học Đại học, với mùi mực in và tiếng chuông cứ ré lên để báo giờ, mới là những gì mình nhớ nhất, theo mình cho đến tận bây giờ.

Hôm mình về trường chơi, trùng hợp thế nào lại đúng là hôm thi giáo dục thể chất. Cơn ác mộng như vừa mới xảy ra hôm qua. =)) 5 môn giáo dục thể chất, mình chỉ qua được duy nhất môn Lý Thuyết, còn lại là học lại, thi lại, xin chuyển sang cờ vua để thoát được. Vẫn nhớ cái lần mình và con Dương bị con mụ phòng y tế hành hạ vì cái giấy khám sức khỏe, phải lôi cả bố mẹ đến để giải quyết mới xong. Mỗi lần đăng kí học lại là một lần phải bước vào văn phòng khoa GDTC, và lần nào mình với con Dương cũng cảm thấy khốn khổ khốn nạn! Cái cảm giác khi biết mình thoát được bóng chuyền, từ bây giờ cuộc đời mình không bao giờ còn phải sợ GDTC nữa còn hạnh phúc hơn cả lúc biết tin đỗ ĐH!!!!!

Ba năm ở FMT thì khỏi phải nói, quanh quẩn với mấy quyển text book, outline, assignment, presentation, mid- term, final là hết một kì. Spring term rồi sang fall term, cứ thế cứ thế cho đến lúc ra trường. Kiểm điểm lại quãng đời ở FMT mình hư hơn nhiều so với hồi ở FSD. Hư hơn thế mà lại không vui bằng lúc ngoan mới chán =)).  Ví như hồi học Marketing, bao giờ mình với con Hải Anh cũng chui xuống cuối lớp, ngồi vẽ hoa vẽ lá vào sách của nhau cho đến hết giờ thì tung cửa xông ra khỏi lớp thật là nhanh. Kể ra mình đúng là đứa bạn xấu. Kì nào không phải học cùng Tut với mình thì chúng nó lên bàn đầu ngồi, chăm chú nghe giảng. Kì nào học cùng mình là lại lê la xuống bàn cuối …😛 Giờ nghĩ lại mình thấy mình có lỗi với các bạn ghê gớm lắm! :”>

Khi đi học và đến tận bây giờ, lúc nào cũng chỉ mong mau mau chóng chóng thoát khỏi Hanu, từ biệt đường Nguyễn Trãi ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì bùn dính lớp nhớp. Thế mà đến khi đi một mình trong hành lang nhà D3, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chân bước lại có cảm giác ngậm ngùi vì phải xa.

Vì nhớ

Nhớ những ô cửa số rất đẹp của nhà D2, D3.

Nhớ cả con đường xà cừ chạy qua sân vận động.

Nhớ những ngày trời mưa ngập phải lội nước vào lớp.

Nhớ phòng lec, ghế kê hình vòng cung với những lần lén đọc truyện, làm bài tập, nghịch điện thoại trong giờ.

Nhớ anh trông xe mà dù mình bịt mặt kín mít vẫn nhận ra và chào mình.

Nhớ cả chị Oanh lúc nào cũng cau có, quát lác.

Nhớ cái cảm giác căng thẳng mỗi lần mid- term, final.

Nhớ cái cảm giác đau tim mỗi lần phải lên web khoa xem điểm.

Nhớ 4 năm cuộc đời mình🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s