Tháng 9 đến nhẹ nhàng
Tháng 9 đi không vội vã.
Vây mà, cảm tưởng thời gian trôi rất nhanh.
Tháng 9 như chiếc lá úa lìa cành, liệng rất nhanh, đáp rất nhẹ.
Tháng 9,
Không khí mang cái hương hắc hắc, lành lạnh của hoa sữa.
Hít thở thật sâu.
Uống lấy hương mùa thu.
Tháng 9,
Mặt trời rót ánh nắng vàng như mật mỗi lúc tan tầm.
Ngọt ngào xua đi mỏi mệt.
Tháng 9,
Có những ngày oi nóng đến ngạt thở.
Có những bước đi chập chững đầu tiên.
Ngỡ ngàng. Ngã. Đau.
Tưởng rằng mình không thể đứng dậy nổi.
Vậy mà lại đứng lên và tiếp tục bước về phía trước.
Tháng 9,
Biết rằng mình may mắn biết bao khi được sống.
Biết rằng mình hạnh phúc biết bao khi được yêu thương.
Ngày cuối cùng của tháng 9,
Xin nghỉ phép.
Tự cho phép mình sống, chứ không phải là tồn tại.
Tự cho mình một buổi chiều ngồi quán cafe.
Viết chữ bằng màu sáp như một đứa trẻ.
Ngắm những bông hoa vàng qua khung cửa sổ Hà Nội.
Hà Nội của mình.
Là những góc rất bình dị.
Hà Nội giản đơn và lúc nào cũng man mác buồn.
Hà Nội của mình
Chẳng bao giờ mất
Chừng nào mình còn nhớ
Hà Nội ơi,
Nhớ lắm 🙂