Domani è un altro giorno


Friday, June 25, 2010 at 9:03pm

(Đã nghĩ rằng mình chẳng có gì để viết về World Cup, về Azzurri nữa, nhưng rốt cuộc mình vẫn phải viết. Mình phải viết hết ra, nếu không, nỗi buồn cứ chất chứa, dai dẳng mãi.)

Tất cả đã chấm dứt. Dẫu đã chuẩn bị trước tinh thần từ đầu giải, rằng Italia sẽ sớm thất bại nhưng chấp nhận sự thật vẫn quá khó khăn.

Đội Ý của năm 2010: đánh mất truyền thống phòng ngự của bóng đá Ý, không biết tấn công, không có tinh thần thi đấu. Đội Ý chơi tồi nhất mà tôi từng biết!
Đội tuyển ấy đã chơi như những kẻ mộng du trong trận đấu mà đáng lẽ ra họ phải lao lên như đấu sĩ, phải chiến đấu và chiến thắng.
Đội tuyển ấy làm người ta phát chán, phát ghét.
Thế nhưng
Đội tuyển ấy lại sực tỉnh vào 10 phút cuối cùng. Lại có một bàn thắng đẹp như tranh của Quagliarella. Bừng tỉnh, đẹp. Nhưng vô nghĩa.

Azzurri! Đã ngủ rồi sao còn tỉnh dậy làm gì? Quagliarella, vì sao anh lại ghi một bàn thắng đẹp như thế?
Để tifosi lại phải nuối tiếc….. Dù chỉ là một chút?
Vì sao không tiếp tục chơi như những kẻ mông du? Để một lần trong đời, tôi được nói là tôi phát chán, tôi ghét đội tuyển Ý????????
Marcello Lippi, vì sao ông lại nhận tất cả lỗi lầm về mình. Vì sao ông không để tôi được ghét ông? Gọi ông là một HLV bất tài?
Cannavaro, vì sao anh lại khóc? Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy Cannavaro khóc khi thất bại. Năm 2006, các đồng đội hò reo mỗi khi Italia sút trúng một quả penalty vào lưới Bathez, anh vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn về phía trước và chỉ thể hiện cảm xúc sau quả pen cuối cùng. Hôm nay, Cannavaro đã khóc.

Trước khi bắt đầu viết notes, tôi đã xem đi xem lại những clip về WC 2006 huyền ảo, để được nhìn thấy những giọt mồ hôi, nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, những cái ôm rất chặt của Lippi, Cannavaro, Buffon, Totti, Grosso, Pirlo, De Rossi….

4 năm sau…
Lippi vẫn là một HLV vĩ đại: vĩ đại trong cách ông chiến thắng, và vĩ đại trong cách ông ứng xử khi thất bại.
Cannavaro, anh mãi mãi là người đội trưởng mạnh mẽ, đáng kính trọng.
Nhưng vĩnh biệt nhé, thế hệ Berlin! Các anh mãi mãi là người hùng, nhưng người ta nên biết dừng lại đúng lúc. Donadoni, Lippi cố gắng bấu víu vào những người hùng để rồi chuốc lấy thất bại. Đáng nhẽ lời từ biệt một thế hệ chiến thắng nên nói từ 4 năm trước. Sau đêm Berlin.

Giờ đây, Italia phải bắt đầu lại từ những cầu thủ trẻ- những người không chỉ thua kém thế hệ Berlin về kinh nghiệm, bản lĩnh mà thậm chí cả tài năng.
Nhật báo Gazzetta dello sport đã nói tới tương lai ngay sau ngày thất bại. Họ nói về Prandelli, họ nói về Cassani, Maggio, Motta, Santon ở hàng phòng ngự; về De Rossi, Montolivo, D’ Agostino, Aquillani ở hàng tiền vệ; về Quagliarella, Cassano, Balotelli, Miccoli, Giuseppe Rossi, Borriello trên hàng tiền đạo.
Không có chỗ cho những người hùng Berlin!

Azzurri sẽ chiến đấu, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sẽ thất bại nhưng sẽ trưởng thành.
Bời bầu trời lúc nào cũng là màu Thiên Thanh
Bởi các tifosi luôn sẵn sàng chờ đợi.
Và bởi ngày mai là một ngày khác.
Tiến lên Azzurri!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s