Lãng đãng cafe một mình


Café một mình.
Trời lạnh, café lạnh nhưng trong lòng lại thấy rất ấm.
Lâu lắm rồi mới ngồi một mình. Chỉ có ly café, chỉ nhìn ngắm, lắng nghe và suy nghĩ.

Nhìn căn nhà cổ bên kia đường, lọt thỏm giữa hai ngôi nhà hình ống to cao, ngạo nghễ.

Ngôi nhà cổ, tường tróc lở, quần áo, mấy mảnh nylon phất phơ trên ban công, cũ kĩ, nhếch nhác nhưng sao mà đẹp thế.
Nhưng cái đẹp sẽ tồn tại đến bao giờ?
Rồi ngôi nhà cũng sẽ bị thay thế bằng một ngôi nhà ống to, cao, hợp mốt.
Rồi mình sẽ vẫn ngồi đây, vẫn uống café, vẫn nhìn sang bên kia đường.

Nhưng.
Trống rỗng.

Nghĩ về mình.
Nghĩ về ước mơ , về hy vọng, về những hoài nghi.

Hạnh phúc chỉ có ở những nơi sang trọng, hào nhoáng, rực rỡ?

Hạnh phúc ở đây, trong những giọt café ngon nhất, trong quán café thân quen, bụi bặm.
Hạnh phúc ở đây, trong những giây phút lắng nghe, nhìn ngắm cuộc sống xung quanh.
Hạnh phúc ở đây, ngọt ngào như café sữa, như những khi ngồi trong lớp, không học mà nhìn ra cửa sổ

Ai bảo rằng không thể tìm thấy giây phút bình yên ở những nơi ồn ã?

Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người cười nói.
Bản giao hưởng đô thị.
Tĩnh lặng.
Và bình yên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s