Book, Italia

Oceano Mare – Đại dương biển


31XF42inTVL._BO1,204,203,200_

” ‘Đại dương’ không phải là một từ thừa, danh từ ấy được dùng như một tính từ bởi ‘biển’ quá khiêm tốn để diễn đạt đủ cái mênh mông của biển ấy, một biển biển hơn chính bản thân nó”
-Libération-

“Đại dương biển” là câu chuyện của những câu chuyện, là câu chuyện của những người khách trọ tại quán Almayer bên bờ biển. Ann Devéria đến với biển để chữa bệnh ngoại tình. Họa sĩ Plasson đến với biển, mong tìm thấy nơi bắt đầu của biển, để vẽ bức tranh về biển. Giáo sư Bartleboom đến với biển, mong tìm thấy nơi kết thúc của biển, để viết tiếp cuốn “Bách khoa thư về những giới hạn của tự nhiên”. Elisewine đến với biển, mong có thể chữa khỏi bệnh- mà căn bệnh ấy thật ra là khát vọng yêu và được yêu. Cha Pulice vui tính với 9205 bài cầu nguyện. Thomas- “người sống sót trở về từ biển” với quá khứ đau đớn và lòng thù hận. Và người khách trọ thứ 7, người đàn ông trong căn phòng số 7, người đến với biển, đến với quán trọ Almayer, giam mình trong căn phòng số 7, chỉ để “Nói vể biển”
7 con người, 7 số phận, 7 câu chuyện, họ cùng tới đây, tới bờ biển này, cùng gặp nhau nơi quán trọ hẻo lánh này để tìm cho mình câu trả lời từ biển.

Vốn là người từng học cả Triết học và Piano, Alessandro Baricco đã đưa vào những trang văn của mình cả âm nhạc và triết lí. Triết lí của Baricco không hề nặng nề mà nhẹ nhàng, hóm hỉnh, len lỏi vào từng trang sách, từng câu văn giàu nhạc điệu. Chính vì thế, văn của Baricco không phải lúc nào cũng dể đọc và dễ hiểu. Chính vì thế, đọc tác phẩm của Baricco, người đọc không thể đọc lướt để cố nắm lấy nội dung chính của tác phẩm. Chính vì thế, phải đọc thật chậm rãi, từng chữ, từng câu, từng dòng, từng trang. Đọc một lần, hai lần… để rồi sau mỗi lần đọc, người ta lại hiểu thêm một tầng nghĩa khác.

Biển mênh mông rộng lớn. Mặt biển hiền hòa nhưng trong “lòng biển” lại chứa đựng bao câu trả lời cho những băn khoăn của con người, những bí mật, những giằng xé”. Biển “là nơi người ta từ biệt chính mình. Người ta dần tách khỏi bản thân mình một cách nhẹ nhàng…Người ta từ bỏ tất cả, nỗi sợ hãi, tình cảm, ham muốn, mặc dù vẫn giữ chúng như những bộ quần áo không mặc nữa trong chiếc tủ của sự minh triết mà người ta chưa từng biết tới, và của sự bình thản mà người ta chưa từng hy vọng….”

Biển đâu chỉ đơn thuần là biển. Baricco thông qua biển, thông qua hình tượng biển, để nói về con người. Bởi lẽ, biển mênh mông kia chưa đựng tất cả những câu trả lời cho mọi băn khoăn, mọi day dứt của cuộc đời. Bời lẽ, đó là một “biển biển hơn chính bản thân nó”.

“Đại dương biển” là một câu chuyện của nhiều câu chuyện, là quyển sách của ba quyển sách, là một bản giao hưởng gồm ba chương. Ở đó, có sự hòa quyện của tình bạn, của tình yêu, của lòng thù hận và của sự ngây thơ con trẻ trong một giọng văn nhẹ nhàng và quyến rũ. Ở đó, Baricco đã soạn nhạc, đã vẽ, đã viết “…quán trọ Almayer đang tách dần khỏi mặt đất và vỡ vụn ra, nhẹ nhàng, thành hàng nghìn mảnh, giống như những cánh buồm và bay vào không trung, rơi xuống, rồi lại bay lên…” để kết thúc “Đại dương biển”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.