2 tiếng rưỡi nếm mùi đời


(Ảnh: vnexpress)

Cơn bão số 1, như rất nhiều cơn bão khác đã từng được dự báo, là cơn bão rất khó lường và có diễn biến vô cùng phức tạp.
Chính vì thế, hôm qua người ta dự báo là bão đang đi sang đảo XYZ ở Phi-líp-pin rồi, đêm nay bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hòn đảo XYZ xấu số kia thì ngay trong đêm, ở Hà Nội, mưa to gió lớn.
Ôi cái cơn bão khỉ gió ấy, sao mà nó đổi ý nhanh thế ????

Và nhờ cái cơn bão khỉ gió ấy, mà mình được nếm mùi đời.
Đầu tiên mình xông vào đường Nguyễn Lương Bằng. Chưa bao giờ mình thấy xe cộ ở HN lại đi đứng trật tự như thế. Tất cả đi theo hàng dọc, nép hết vào một phía để tránh nước ngập! Mỗi lần ô tô làn bên kia phóng qua, là từng con sóng nước mưa lại ào lên, nước bắn lên tận đầu!

Và đường Nguyễn Lương Bằng mới chỉ là sự khởi đầu cho một buổi sáng điên cuồng. Thoát đường Nguyễn Lương Bằng, mình hồ hởi lao xe vào Tôn Đức Thắng. Sai lầm nối tiếp sai lầm! Lội nước được 2/3 đường TĐT, mình nhìn thấy dòng người đang lặng lẽ, ngao ngán, lầm lũi dắt xe theo hướng ngược lại. Đoán rằng “trên kia” có chuyện chẳng lành, mình vội vã quay đầu xe để chạy thoát thân.

Và mình quyết định lao vào đường Khâm Thiên! Đi được 1/2 đường, nhìn xa xa xe bus ngổn ngang, thấp thoáng bóng áo vàng của các chú công nhân cấp thoát nước. Đoán rằng “trên kia” lại có chuyện chẳng lành, mình lại phải quay đầu xe để chạy thoát thân!

Đường Kim Liên mới khá hơn, không ngập tý nào. Nhưng… ô kìa, bao nhiêu người trót đi vào Đào Duy Anh đang phải quay xe lại! Vậy là mình chuyển sang Phạm Ngọc Thạch. Cũng ngập, mình lại tìm cách luồn lách vào khu tập thể để đường…đỡ ngập hơn. Không còn đường nào khác, mình đành tiếp tục đi ra Phương Mai dù biết thừa, Phương Mai kiểu gì cũng ngập. Giờ thì mình không còn nề hà đường ngập nữa, cứ tiếp tục tay ga xông về phía trước.

Tưởng rằng từ đây cuộc đời mình sẽ sáng sủa. Nhưng không, cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu. Phố Huế thênh thênh thang thang, ôi sao mà thích, nhưng cũng chỉ thích được đến chợ Hôm. Từ chợ Hôm trở đi, nước mênh mang mênh mang. Mình vội vã rẽ ngang để chạy tháo thân, chạy đến Trân Nhân Tông, lại mênh mông là nước. Vẫn phải nghiến răng xông tới, vì xung quanh chỗ nào cũng ngập!!!!!

Lội nước qua được TNT, tưởng là thoát nạn, nào ngờ….. Đường Quang Trung cũng ngập, ngập nặng! Cắm cúi vòng vào Trần Quốc Toản hy vọng tìm được lối thoát nào ngờ TQT cũng “hoành tráng” chả kém QT. Mình lại vòng ra đường QT, lao vào chỗ nước ngập, vừa lao vừa cầu Giời cho xe đừng chết máy! Trời ban ngay mà tối đen như mực! Mình vặn ga, phóng thật nhanh, hy vọng xe không chết máy!

Ra được đến Hai Bà Trưng, mưa bắt đầu ào xuống, quất vào mặt. Mình vẫn hùng dũng tiến bước! Hỡi ôi! HBT cũng ngập! Lê lết mãi cũng đến được Lê Duẩn, định rẽ vào Nguyễn Khuyến thì chú công nhân thoát nước kêu thảm thiết: ra đi, đừng vào, ngập lắm. Về nhà đọc báo mới thấy NK ngập có đến yên xe thôi!

Vậy là lại lang thang trên đường. Cuối cùng với tinh thần “đi hay là chết”, mình xông thẳng vào Nguyễn Thái Học dù đấy là đường một chiều! Mặc kệ nước mênh mang dưới chân, mặc kệ ô tô lao ầm ầm trước mặt, mặc kệ là mình đang phạm luật! Mình vẫn lao đi bằng được!
…..
Mình rẽ vào Lê Duẩn, hy vọng đường sẽ thông và hè sẽ thoáng! Nhưng…ô kìa, ở cửa ga, ô tô dàn hàng, chen chúc nhau, mà không cái nào đi được! Vậy là lại quay về HBT, lại lội nước và hy vọng Bà Triệu sẽ không ngập! Nhưng, vì ai cũng nghĩ là BT không ngặp, nên ai cũng xông vào, và đường BT lại tắc! Mình quay xe vào TQT, hy vọng thoát ra Trần Hưng Đạo! Trần Hưng Đạo đây rồi, lại thấp thoáng những chiếc xe chết máy đang được dắt ngược lại. Người tao bảo nhau “Đừng vào, ngập sâu lắm!”. Thế nên, mình lại quay về BT thân thương, hòa mình vào dòng xe đang lẫm lũi tiến, hy vọng “trên kia” đường không ngập!
Ô kìa, ngã tư BT-Nguyễn Du đây rồi! Một xe téc đang hì hục hút nước, mà nước vẫn cứ mênh mang trải ra trước mắt!

Lại quay xe tháo chạy sang TQT. TQT đoạn này cũng ngập nốt, nhưng vẫn phải đi, vì chả còn đường nào khác! Leo lên vỉa hè phố Huế, đi ngược chiều, lúc ấy không sợ công an, không sợ chân đi đất đạp phải thủy tinh, chỉ mong về được đến nhà! Lại lội nước ở Trần Nhân Tông, cuối cùng cũng nhìn thấy Rạp xiếc thân yêu, và từ đây đường về nhà không còn ngập nữa!

5 thoughts on “2 tiếng rưỡi nếm mùi đời

  1. Hic, hum nay t di het nua binh xang moi ve dc den nha.May ma xe may khoe.Thay iu cai e minh qua:DK biet mua bao ngap lut the nay mai dc hoan thi k nhi

  2. Ờ. tao hết 1/2 bnh, hết nhẵn cả xăng. may lc về đường hết ngập nn cn tạt vo cy xăng được!
    Cng nhận l yu xe, sau ny phải đối xử với n tử tế hơn nữa!
    Hon hon ci g! =)) Chỉ thế l nhanh! =))
    Tối nay tao vừa ra đường, nước rt hết rồi! =))

  3. lòng vòng khíp :)) may ko có cảnh h́t xăng jữa chừng =)) lúc v̀ đ́n nhà th́y thích koooo😡
    l̀n sau đi học đi xe i ;;) a Kin hay có trò đạp xe lắm ;;)
    chị ngủ từ g̀n sáng đ́n trưa bị nhi ngu gọi ḍy b-( lúc í ra đường thì nước rút h́t r̀i!!!

  4. 2,5h nếm mi đời – > ci title ny thật l gợi mở, đến hơn 2h cơ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s