Roma-Arsenal: 1-0


(Totti- linh hồn của Roma & người chưa bao giờ có duyên với C1)

Roma bị loại.

Buồn nhưng không bất ngờ.

Coi như khép lại một mùa giải khởi đầu tồi tệ và thất bại ở tất cả các mặt trận.

Roma là như thế.

Hôm nay có thể thắng, có thể chơi thứ bóng đá đẹp như vẽ.

Ngày mai sẽ thua trận.

Yêu Roma là chấp nhận như thế.

Chấp nhận thắng và thua, vui và buồn, hạnh phúc và thất vọng đan xen lẫn nhau.

Thế là giấc mơ nhìn thấy Roma đá trận chung kết C1 trên sân Olympico lại phải gác lại.

Gác lại không biết đến bao giờ.

Buồn cho Roma, buồn cho bóng đá Ý.

Đáng nhẽ cần phải nói lời chúc mừng người Anh, để ra vẻ mình là người xã giao và vô cùng khoan dung.

Nhưng không, không thể nói điều mà mình thật sự không muốn.

120 phút chiến đấu với đội hình què quặt vì chấn thương và chỉ thua trên chấm phạt đền.

Penalty không dành cho Roma, những người lãng mạn, quá lãng mạn để chiến thắng trong một cuộc đấu trí- đấu trí với thủ môn đội bạn, với khung thành và với may mắn.

Buồn nhưng không bất ngờ!

Addio C1! Addio mio sogno!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s