Nỗi buồn chiến tranh


Ấn tượng đầu tiên của tôi về “Nỗi buồn chiến tranh” là một cuốn sách mang nhan đề “The sorrow of war”, giản dị, khiêm tốn, nằm lẫn với những cuốn Lonely planet sặc sỡ trên một sạp hàng ở chợ Sapa.

Tôi muốn viết chút gì đó về “Nỗi buồn chiến tranh”, viết để ghi lại, giữ lại, không phải để bình luận. Bởi tôi không đủ tự tin, để bình luận, tôi không tự tin rằng mình hiểu được hết “Nỗi buồn chiến tranh”. Viết lại, để sau này, khi có can đảm đọc “Nỗi buồn chiến tranh” một hay nhiều lần nữa, tôi sẽ không quên những cảm xúc đầu tiên về “Nỗi buồn chiến tranh”. Khi tôi 19 tuổi!

“Nỗi buồn chiến tranh”, câu chuyện của người lính trinh sát tên Kiên, về mối tình đầu và mối tình duy nhất với Phương, câu chuyện về chiến tranh, về rất nhiều cuộc chiến!

Chiến tranh hiện lên trong văn của Bảo Ninh rất thật, thật và trần trụi. Bom đạn, rừng núi, máu, sự sống, cái chết, những hồn ma,… Những người lính chiến đấu cho hòa bình, ngày ngày vật lộn giữa sống và chết, với cô đơn và ôm ấp những khao khát tình yêu. Những người lính, họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đón nhận lấy cái chết, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những người đồng đội, đồng chí của mình.

Chiến tranh hiện lên, trần trụi, đau đớn và ám ảnh. Tuổi trẻ, xương, máu, cuộc sống, sự trong trắng, ngây thơ… đổi lấy một từ, bảy chữ cái. Người này chết, để những người khác được tiếp tục sống. Khổ hơn, buồn hơn, đau đớn hơn, những người lính may mắn trở về từ chiến trường, may mắn hơn bao nhiêu đồng đội của họ mãi mãi năm lại nơi núi rừng Trường Sơn, may mắn được sống trong hòa bình, lại phải chiến đấu với một cuộc chiến khác. Nỗ lực để hòa mình vào cái “đời sống dân sự”, nỗ lực để thoát khỏi nhưng ám ảnh của quá khứ, của cuộc chiến đã lùi xa. “…Nhưng chúng tôi còn có chung một nỗi buồn, nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả, cao hơn hạnh phúc và vượt trên đau khổ. Chính nhờ nỗi buồn mà chúng tôi đã thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi bị chôn vùi trong cảnh chém giết triền miên, trong cảnh khốn khổ của những tay súng, những đầu lê, những ám ảnh bạo lực và bạo hành, để bước trở lại con đường riêng của mỗi cuộc đời có lẽ chẳng sung sướng gì và cũng đầy tội lỗi, nhưng vẫn là cuộc đời đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có thể hy vọng, bởi vì đấy là đời sống hòa bình. Đấy chắc chắn là điều mà tác giả thực sự của tác phẩm này muốn nói…. “

(Trích “Nỗi buồn chiến tranh”-Bảo Ninh)

Đúng! Nỗi buồn chiến tranh, nỗi buồn mênh mang và cao cả, cao hơn cả hạnh phúc và vượt trên cả những khổ đau!

Đọc “Nỗi buồn chiến tranh” để hiểu cái giá của hai chữ “hòa bình”, để trân trọng hòa bình, trân trọng những con người của thế hệ trước, của ông tôi, của cha tôi.

Đọc “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi lại nhớ, ở đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên tại Washington, người ta khắc một câu “Freedom is not for free” (Tự do không phải cho không)! Một câu, năm từ. Ngắn thôi nhưng sao mà cay đắng thế???? Đã biết bao nhiêu người phải ngã xuống, đã biết bao gia đình mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người con mất cha, để có dòng chữ “Freedom is not for free”????? Và còn biết bao người nữa đang và sẽ mãi mãi ra đi bởi lẽ “Freedom is not for free”.

7 thoughts on “Nỗi buồn chiến tranh

  1. đọc xong truyện ny mới thấy CT n phũ thế no
    m cũng thấy ci nhn n khch quan 1 t
    hồi trước chắc truyện ny bị cấm xuất bản qu chu nhỉ, ch đọc quyển ny cũng được 1 hay 2 năm rồi😀

  2. toi chua doc cuon sach nay, but sau khi xem blog cau ban toi cam thay bat dau to mo de tim doc rui do, qua that chien tranh qua tan nhan.

  3. tớ ko đọc h́t được quỷn này, =___= cứ được ḿy trang lại th́y đ̀u đặc quánh lại như đ́t sét, ko nghĩ đc nữa.

  4. Pingback: Ciao Bella!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s