“Romanista”


(Ảnh: BLV Anh Ngọc và con gái tại Olympico)

(Tôi là một Romanista. Tôi mơ ước mình cũng có những trải nghiệm như người viết. Xin phép anh Anh Ngọc để copy entry này vào blog mình. Để bạn sẽ hiểu thêm về bóng đá Ý, về Roma. Để tôi, hiêu hơn về chính mình!)

Có một cảm giác rần rật chạy trong mạch máu của những người Roma vào thời điểm hiện tại: Roma mới là thủ đô của bóng đá Italia. Milan và Inter đã không còn trong danh sách những đội bóng đi tiếp ở Champions League nữa, niềm tự hào của người Ý bị tổn thương từ những thất bại cay đắng của họ, và người Roma, thay vì cảm thấy hơi cô đơn vì thiếu đồng hương trong những chặng đường tiếp theo của Champions League lại cảm thấy tràn ngập niềm hân hoan.
Milan và Inter, những người khổng lồ của calcio, đã bị loại thẳng cẳng từ vòng knockout sớm nhất, đã trở thành nỗi hổ thẹn của cả một nền bóng đá với những thất bại, đã không ghi nổi bàn nào trong 4 trận đấu với Arsenal và Liverpool trong khi một mình Roma nã 4 bàn vào lưới người khổng lồ Real Madrid trong 2 trận đấu nghẹt thở vì một thứ bóng đá tấn công không khoan nhượng và đầy nỗi đam mê. Roma đẹp đẽ và mỗi khi chơi như lên đồng chưa bao giờ khiến các tifosi của họ thất vọng. Phải ngồi giữa những khán đài tràn ngập một mầu đỏ-vàng trên sân Olimpico, nghe họ hát và làm sóng người, mới hiểu được Roma có ý nghĩa thế nào. Đội bóng ấy tấn công ở mọi nơi họ đặt chân đến. Họ tấn công ngay cả trên thảm cỏ Bernabeu và chiến thắng được đảm bảo ở phút chót bởi bàn thắng của một hậu vệ!
Cũng chính những con người ấy một năm về trước đã chết chìm trong một thảm hoạ khủng khiếp trên sân Old Trafford. Roma luôn làm nên những điều bất ngờ, cả trong cách thắng lợi lẫn thất bại. Nhưng người Ý không trách họ vì điều ấy, vì đó sự kịch tính theo kiểu Italia. Là một Romanista cũng có nghĩa phải sẵn sàng đón nhận tất cả. Một người bạn mới quen của tôi nhún vai khi tôi hỏi anh định nghĩa “Romanista” là gì: “Nếu một người Ý không thể tin chắc là vợ anh ta có chung thuỷ với mình hay không và anh ta, một ông chồng, cũng không đảm bảo được là mình không rung động trước một cô gái đẹp, thì Romanista là như thế, hiểu rằng bất cứ một điều gì cũng có thể ập đến với mình. Nhưng tin bất cứ điều gì ngoài trái tim mách bảo, kể cả khi bị người tình-đội bóng phản bội. Điều quan trọng, là một Romanista không bao giờ trở thành một Laziale (CĐV Lazio), hay Juventino (CĐV Juve)”. Con gái tôi có lẽ chưa biết Laziale, Juventino hay những gì “người lớn” như những lời của anh chàng kia, nhưng chỉ sau một đêm ở Olimpico để xem trận Roma-Real, con bé 4 tuổi đã khẳng định nó chỉ yêu Roma. Cũng phải thôi. Lớp mẫu giáo của con bé có 20 đứa trẻ lên 4, lên 5 và 3 cô giáo thì tất cả những đứa trẻ biết bóng đá là gì cùng 3 cô giáo đều là Romanista!
Trong cái đêm mà Inter bị loại, những người hàng xóm của tôi đã bật sâm banh để ăn mừng. Massimo, người thợ sửa ôtô ở đầu ngõ nơi tôi ở, không phải là một Romanista mà là một Laziale (có lẽ là một trong số rất ít những CĐV Lazio trong một biển mênh mông những Romanista của khu tôi), nhìn nhận vấn đề một cách rất ultra: “Cần phải dạy cho Inter một bài học, một bài học mà họ chưa bao giờ thuộc. Là vua của Serie A không có nghĩa là một người khổng lồ ở Cúp châu Âu. Chúng tôi vui vì Inter đã thua”. Nhưng những người Romanista ở thành phố này còn có thể nói hay hơn thế nhiều, bởi họ cảm nhận thắng lợi ấy hơn ai hết. Emilio, chủ một sạp báo gần nhà nơi tôi hay phóng xe đến mua và đàm đạo về chính trị và lịch sử, gật gù khoái trá và nói như một chính trị gia: “Người Roma quan tâm đến việc Milan và Inter bị loại theo một cách hoàn toàn tự nhiên. Họ bị loại, có nghĩa chúng tôi trở thành người nắm lá cờ nước Ý phất lên trên chiến trường châu Âu, trở thành lực lượng tiêu biểu cho một nước Ý trẻ trung và năng động hơn trước thế giới. Cũng chính Roma đang cứu vãn danh dự của cả Serie A khi đang làm cuộc đua Scudetto mở trở lại. Nước Ý phải cám ơn Roma!”.
Cám ơn theo cách nào, Italia? Cảm ơn nếu như Roma đi sâu hơn nữa ở Champions League, hay cảm ơn nếu một tháng sau nữa, trong cuộc tổng tuyển cử, Veltroni, cựu thị trưởng Roma, một nhà lãnh đạo trẻ của nước Ý, đánh bại một nhà lãnh đạo già nua và mị dân có tên Berlusconi? Người ta không thể chỉ ra sân chiến đấu bằng nỗi đam mê và khao khát chiến thắng để rồi nhanh chóng ngã xuống đất sau một thất bại. Nhưng có lẽ, ở Roma này, các tifosi không giống như ở những nơi khác trên đất Ý, họ không nghĩ đến ngày mai, bởi họ biết ngày mai đầy bất trắc, và nếu hiện tại là thắng lợi, thì tốt nhất là nên kéo dài nó thêm chút nữa. Có lẽ vì Roma chiến thắng, mà họ cởi mở hơn, nhẹ nhàng và dễ tính hơn. Tôi đã thôi không đeo chiếc khăn Milan trên cổ nữa (tình yêu không nhất thiết phải thể hiện ra, chỉ cần để nó trong tim là đủ) mà thay vào đó là một chiếc khăn Roma màu trắng-đỏ-vàng mua ở Olimpico với giá 10 euro. Đeo nó trên cổ không phải là để phủ nhận đội bóng của mình, mà là cách để dễ dàng cảm nhận Roma hơn nữa khi đang sống trong lòng Roma, để yêu thêm thành phố và con người ở nơi ấy và để cảm nhận nơi ấy đáng yêu đến nhường nào, khác xa với sự lạnh lẽo của Milano.
Roma của những đài phun nước, Roma của những dinh thự cổ kính, Roma của dòng Tevere chảy dưới chân cầu Milvio, Roma của những con phố dài và hẹp, Roma của những quảng trường lát đá và của những ổ gà, Roma của các Romanista (những người tự coi mình là người thủ đô, còn CĐV Lazio là người ngoại ô, hoặc nhập cư). Roma của những đứa trẻ mặc trên mình bộ quần áo của đội bóng với một giấc mơ trở thành Totti. Roma của tôi với những ngày mùa xuân mới nắng lên vàng bát ngát. Roma của những người bạn mới làm quen sạu khi
tôi đeo lên cổ chiếc khăn Roma. Họ nhìn thấy, cười và la to “Forza Roma”. Họ không biết rằng, 7 năm trước, ngồi trong cabin bình luận trận Roma-Parma ở vòng cuối mùa 2000/01, có một người Việt Nam ước ao được đến Roma, được coi mình là một Romanista để ngồi trên sân Olimpico và hát vang những bài ca bằng tiếng Italia. Người ấy là tôi.
Khi tôi viết những dòng này, những chiếc vé cuối cùng của trận Roma-Milan đang được vét sạch trong hệ thống cửa hàng lưu niệm Roma Store. Tôi chậm chân hơn họ và đành ngậm ngùi hy vọng sẽ có vé cho trận đấu ở vòng tứ kết Champions League của Roma. Roma-Milan, trận đấu của đội bóng của thành phố mà tôi đang sống và ngưỡng mộ về vẻ đẹp và tầm vóc của nó, với đội bóng trong trái tim tôi. Có lẽ cũng không nên ra sân, để tránh khỏi day dứt. Vì hình như, tôi cũng cảm thấy, mình cũng là một Romanista…

(Nguồn: Blog BLV Anh Ngọc)
Advertisements

2 thoughts on ““Romanista”

  1. Bé Anh Thư bây giờ nhìn hình thấy xinh lắm rồi không còn nhỏ như lúc này nữa. Muốn một lần được trải nghiệm là Romanista ngay tại Roma quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s