Văn học nghệ thuật


(Ảnh: maiyeuem.net)

Dạo này lại thấy thích đọc truyện thiếu nhi. Ngây thơ, trong sáng, nhẹ nhàng, hóm hỉnh.

Vừa mới đọc xong nhóc Nicolas. Sau rất nhiều lần chần chừ không dám mua vì …tiếc tiền. Cuối cùng cũng mua. Mua để làm kỉ niệm an unpleasant, a bitter event. Và thật sự thấy mình không nhầm khi mua cuốn ấy, thật sự đọc xong truyện cũng được xoa dịu phần nào.

Giọng văn hóm hỉnh phản ánh suy nghĩ thật ngây thơ của một đứa trẻ, kể về những chuyện thường ngày trong cuộc sống của Nicolas. Cậu nhóc ấy mấy tuổi? Chẳng ai biết! Ừ! Đơn giản là “nhóc”.

Đọc truyện và thường xuyên bật cười. Cả lời văn cả tranh vẽ minh họa đều rất hóm hỉnh, rất trẻ. Ước gì mình cũng được bé lại như nhóc Nicolas, cũng vô tư như thế. Ước gì cũng bé lại, để nhờ bố làm hộ bài, để được mè nheo khi muốn được ăn que kem, để thoải mái vui đùa mỗi giờ ra chơi, để lấy dao cạo râu của bố xén lông con gấu bông.

Tiếc rằng, chẳng còn bé , chẳng còn đủ ngây ngô để nghịch dại, để thét lên rằng “Con chán lắm rồi. Con sẽ bỏ đi và cả nhà này sẽ phải ân hận”. Người ta nói đúng, ai cũng muốn đọc cuốn sách này vì “Trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá”. Nhớ quá!

Kỉ niệm một ngày rửng mỡ mò lên Mega Star xem phim lúc giữa trưa, bằng đồng lương của một sinh viên thất nghiệp, viết một cái review phim “Hồn sói”.

Nhưng vì bản mình đánh trên Word lại để font Vietnam Time, bây giờ muốn cho lên Blog thì phải type lại nên cuối cùng quyết định type ra mấy dòng ngắn ngủi và có vẻ như cô tình bôi ra dưới đây.

“Hồn sói” (Blood and chocolate)

Bộ phim kể về tình yêu của “người sói” Vivian” và anh chàng họa sĩ Aiden ( anh này đẹp trai, trông hơi hao hao giống Olando Bloom). Những pha hành động, những ánh mắt hoang dại, khát máu của bầy sói, những con phố, những tòa nhà cổ kính của Buđapest và một tình yêu vừa ngọt ngào như chocolate vừa phải trải qua nhiều đau đớn( blood) đã làm nên bộ phim này. ( Theo ý kiến chủ quan thì phim này không hay bằng Xmen)

Cả bộ phim này mình chỉ thích nhất câu mà Aiden nói với Vivian “ Sao em lại để người khác quyết định cuộc đời mình? Em chỉ có một cuộc đời để tự quyết định mà thôi….Hãy sống vì tương lai”. Những lời ấy cảm giác như đang được nói cho mình nghe. Ngẫm lại, trong 18 năm vừa qua, mình sống và mình đã tự quyết định đời mình được được mấy lần? Tính ra là có hai lần đáng kể nhất, ảnh hưởng đến cuộc đời mình (tính đến bây giờ) nhất. Một lần mình đã quyết và mình đã không hề ân hận. Lần còn lại, cũng đã quyết và cho đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ không biết mình đã quyết đúng hay không.

( Tự dưng chả biết viết gì, cho entry này một kết thúc dở dang)

5 thoughts on “Văn học nghệ thuật

  1. Nhc Nicholas buồn cười nhỉ, chị đọc cứ cười rinh rch. Cn ci vụ viết bằng VN Times th em vo mạng tm trang web đổi m font rồi sot lại l được.

  2. my ơi,ci tr thằng nicolas l tr j đấy,lại c cả tranh vẽ,nghe sướng thế
    đọc nhiều tr tnh yu,thấy chả c thằng no lạibuồn đời hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s