Viết cho hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng 7 năm 2006


(Ảnh:uit.edu.vn)

Một năm rồi đấy. Một năm kể từ khi tôi trải qua một trong những cảm xúc lớn nhất cuộc đời và cũng hoàn thành một trong những kì thi lớn nhất cuộc đời.

Một năm trước, Azzura của tôi chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup. Bố gọi tôi ra, vẽ một đồ thị hình sin ( cái đồ thị mà theo lời bố mà nhờ nó người ta đã tính chính xác năm 1998, Pháp vô địch World Cup) để chứng minh cho tôi thấy rằng năm 2006, người Pháp sẽ tiếp tục vô địch! Vẫn nhớ giọng nói đầy âu lo của bố “Con ạ! Con thấy đấy năm nay đội tuyển Ý không thế vô địch được nên đêm đá chung kết, con cứ yên tâm ngủ lấy sức để buổi sáng còn thi môn cuối cùng. Con cũng chuẩn bị tinh thần trước để không bị ảnh hưởng tâm lý khi làm bài thi con ạ”. Nghĩ lại hồi đấy vừa thấy thương bố lại vừa thấy buồn cười.

Một năm trước, trước khi đi thi môn cuối, tôi cố dò trên tất cả các kênh truyền hình cáp , cố tìm kiếm một bản tin thể thao. Chẳng có gì nhiều, chỉ là khuôn mặt rạng rỡ của các tifosi, là nước mắt của người Pháp, đủ để tôi hiều Azzura của tôi đã thắng! Calciopoli, án phạt, khủng hoảng, những hoài nghi về phong độ và cả sự hồi hộp trước khi thi môn cuối cùng của tôi đều (tạm thời) bị lãng quên vào giờ phút mà hàng triệu tifosi trên thế giới vỡ òa bởi niềm vui “ Campioni del Mondo”. Một năm trước, đếm 9/7/06 huyền diệu tại Berlin, chúng ta là những nhà vô địch!

Image Hosted by ImageShack.us
(Ảnh: IAT)

Một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên và có lẽ là cuối cùng tôi làm sĩ tử đi thi đại học. Những cảm xúc về kì thi ấy vẫn còn đây nhưng lại chẳng thể viết ra được. Chỉ thấy rằng, khi ta vượt qua một thử thách và nhìn lại nó, ta cảm thấy thử thách ấy nhẹ nhàng hơn. Và khi nhìn thấy những sĩ tử khác bước vào trường thi, mang trong mình ước mơ về cánh cổng trường đại học, ta chỉ đơn giản mong rằng họ sẽ vượt qua.

Một năm đã qua đi nhưng kỉ niệm về ngày này năm trước thì sẽ mãi còn. Tờ giấy thi, bút chì 2B đen nhánh, phiếu dự thi có dán ảnh và đóng dấu, tiếng tít tít thân quen của đồng hồ báo thức, món xôi đỗ mẹ làm cho con trước khi đi thi, mồ hồi ướt áo bố khi bố đưa đón con đến trường, sự hồi hộp, lo âu, hạnh phúc và cả tự hào khi bước vào trường thi, hình ảnh Azzura và cúp vàng….tất cả những điều ấy tôi sẽ chẳng thế nào quên. Một phần kí ức trong tôi, kí ức về ngày này năm trước, về những ngày tháng vất vả, về nhưng cảm xúc mạnh mẽ. Phải! Tất cả sẽ còn mãi!

9 thoughts on “Viết cho hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng 7 năm 2006

  1. Thật may mắn v tốt đẹp khi em ngồi nhn lại một năm đ qua đi với niềm tự ho v thỏa mn:)

  2. My , ngy 9/7 cũng l ngy thật hay ho , đng 1 thng nữa l tao “phiu diu” ở miền đất mới rồi :d !

  3. Hị hị bố rất kết đọc blog con đấy. N như thế no lạ lắm, ni chung l n “nhn văn” lắm, mở mang đầu c ra bao nhiu😛
    Vẫn cn nhớ.. Zidane của ti😦

  4. cứ định cm m chả bt viết j. Nhưng m đ viết rồi đng ko?!
    Ah, cho 1 ci test nh!^^

  5. v địch lại cn đỗ đại học th thch nhỉ😀 tớ nhớ năm 2003 Milan v địch tớ cũng đỗ đại học, 2007 Milan v địch mnh ra trg v cũng quay lại phng thi đại học để trng thi, coi thi v tư lắm🙂

  6. Cn với ti, ma h 2001 l nghĩa nhất. Năm đ ti thi ĐH v Roma cũng v địch Scudesto. Mỗi lần xem lại trận đấu cuối thật c cảm xc kh tả … Giallorossi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s